Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cậu ấy và vài người bạn đang ngồi ở một bàn dài, đối diện cậu ấy có một khay cơm nhưng không có ai ngồi. "Tiền hôm qua tôi tiêu hết rồi, thẻ cơm vẫn còn tiền, tôi sẽ lấy đó để trả tiền cơm cho cậu." Một trăm tệ là tiền ăn một tuần của tôi, cậu ấy tiêu hết trong một đêm? Cậu ấy lấy cho tôi sườn xào chua ngọt, thịt xào ớt và rau muống. "Hết bao nhiêu tiền vậy?" "Rẻ mà, chỉ mười lăm tệ!" Tuyệt vời. Đó là tiền ăn một ngày của tôi. "Tôi ăn ít lắm, ăn hai món là đủ rồi." Cậu ấy nghe lời, ngày hôm sau lấy cho tôi thịt kho tàu và cá kho tàu. Ba mươi tệ, tiêu hết cho hai bữa ăn. Tôi ăn sạch sẽ, Thẩm Tinh Trạch đối diện nghi ngờ nhìn tôi: “Cậu không đói à? "Chắc cậu đang giảm cân nhỉ, bỏ ngay ý định đó đi, mặt cậu đã tròn như vậy rồi, có gầy đến mấy cũng không thành mặt V-line được đâu." Xì... Đúng là chó thì không thể nhả ra ngà voi. Buổi trưa ngày hôm sau, thầy giám thị gọi tôi đến văn phòng. Thầy và mẹ tôi là đồng hương, sau kỳ thi vào cấp ba, bố tôi muốn tôi đi Quảng Châu làm công nhân. Mẹ tôi dẫn tôi về quê để trốn bố, đúng lúc gặp thầy giám thị. Thầy xem điểm thi của tôi, đã đặc cách cho tôi vào trường miễn học phí. Thầy hỏi thăm tôi vài câu như thường lệ, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Hôm đó tôi thấy em và Thẩm Tinh Trạch cùng che ô..." Tim tôi thót lại: Hóa ra thầy đã thấy rồi. "Hai ngày nay, buổi trưa hai đứa lại ăn cơm cùng nhau ở căng tin!" Thầy giám thị uống một ngụm trà: "Tống Tiểu Trúc, em đi quá gần với nó rồi đấy." "Cho dù Thẩm Tinh Trạch có đứng bét lớp, tiền nhà nó cũng đủ cho nó tiêu xài cả đời." Thầy giám thị nói với giọng chân thành: "Em hãy nghĩ đến mẹ em, nghĩ đến bố em, em chỉ có một cơ hội này để thay đổi cuộc đời." Tôi cúi đầu thật sâu: "Em biết ạ, thầy Mạnh, em biết em và cậu ấy không cùng một con đường, em không thích cậu ấy." Thầy giám thị gật đầu: "Thầy tin em là một đứa trẻ hiểu chuyện, vậy em mau đi ăn cơm đi!" Thầy quay ra cửa hét lên: "Thẩm Tinh Trạch, em vào đi." Tim tôi giật thót, đột ngột quay đầu lại. Thẩm Tinh Trạch đang dựa vào khung cửa, nhìn tôi với một nụ cười nửa miệng. 10 Dưới cằm cậu ấy vẫn còn dán miếng băng cá nhân hình dâu tây đó. Khi tôi đi ngang qua, cậu ấy giật miếng băng ra, để lộ một vết thương mới màu đỏ. Giọng cậu ấy khàn khàn: "Tống Tiểu Trúc, cậu thanh cao thật đấy!" Lòng tôi hơi co lại, nhưng không quay đi. Ra khỏi văn phòng, tôi nghe thấy tiếng thầy Mạnh gầm lên: "Tự nhiên đi trêu chọc Tống Tiểu Trúc làm gì? Người ta là hạt giống của Thanh Hoa, Bắc Đại đấy." Thẩm Tinh Trạch tỏ vẻ chẳng bận tâm: "Thấy cô ấy ngây ngốc, trêu đùa chút thôi." ... "Sau này không trêu nữa là được." Giờ này đã muộn, chắc căng tin không còn gì cả. Tôi so sánh nửa ngày trong siêu thị nhỏ ở tầng hầm, mua xong bánh mì đi lên, liếc nhìn căng tin. Vừa vặn thấy Thẩm Tinh Trạch bưng một khay cơm đầy, đổ hết vào thùng rác. Trong đó, còn có hai cái đùi gà nguyên vẹn. Đây chính là sự khác biệt. Tôi sẽ đắn đo vì bánh mì chà bông đắt hơn bánh mì kem một tệ, còn cậu ấy có thể đổ đi hai cái đùi gà lớn mà không hề bận tâm. Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trường tổ chức một kỳ thi tháng. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh được nghỉ hai ngày, các bạn cùng phòng đều về quê. Vì tuần trước tôi vừa về rồi, để tiết kiệm tiền xe, tôi không về nữa. Sáng sớm ngày lễ Quốc khánh, Tần Nhan đến tìm tôi, bố mẹ cô ấy đi công tác ở tỉnh khác chưa về, nên cô ấy cũng không về nhà. "Hôm nay là sinh nhật của Tổ quốc, chúng ta ra ngoài ăn mừng đi." Tôi không muốn đi: "Tôi còn bài tập chưa làm xong!" "Bài tập có bao giờ làm xong đâu?" Tần Nhan trợn mắt: "Không nói nhiều, trưa nay tớ mời cậu ăn buffet, được chưa!" Tần Nhan giỏi nhất là chiêu trò năn nỉ, cuối cùng tôi không thể từ chối cô ấy. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng, cô ấy lại dẫn tôi đi xem phim, và Thẩm Tinh Trạch, thằng béo cùng thằng tóc xoăn cũng ở đó. Thằng béo kéo cô ấy ra một bên: "Sao cậu lại dẫn học bá đến?" Tần Nhan nói chắc nịch: "Một mình tớ hơi không tự tin, dẫn người khác tớ lại không yên tâm. Tiểu Trúc rất an toàn mà." Thằng béo lộ vẻ mặt như đang bị táo bón: "Được rồi, được rồi, đúng là cậu." Tôi không muốn làm bóng đèn, tìm một cái cớ muốn quay về. Giọng Thẩm Tinh Trạch lạnh tanh: "Xem phim cùng bọn tôi, những học sinh cá biệt, làm giảm đẳng cấp của một học bá như cậu à?" Tần Nhan khoác tay tôi, chớp chớp đôi mắt to cầu xin: "Cầu xin cậu, cầu xin cậu, đừng đi mà, đừng nghe cậu ấy nói linh tinh." Thằng béo cũng khuyên: "Vé xem phim đã mua rồi, sắp chiếu rồi, làm gì thế!" Nói rồi, cậu ấy chia từng tấm vé. Tôi không trả tiền mua vé, nghĩ bụng sẽ mua chút đồ ăn. Nhưng gói rẻ nhất cũng đã hơn bốn mươi tệ. Đắt quá. Tôi lấy bốn tờ mười tệ trong ví ra chuẩn bị thanh toán, Thẩm Tinh Trạch đẩy tôi sang một bên: "Tôi có thẻ, được giảm giá!" Ngồi vào chỗ, tôi mới phát hiện, cách sắp xếp của thằng béo thật là kỳ cục. Chúng tôi ngồi như thế này: Thằng béo | Tôi | Thẩm Tinh Trạch | Tần Nhan | Tóc xoăn Tôi kéo tay thằng béo: "Tôi đổi chỗ với cậu." Thằng béo đeo kính 3D, hất tay tôi ra: “Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, đừng ồn ào.” Khi diễn cảnh nam nữ chính hôn nhau, cả rạp đều nín thở. Tôi ngượng ngùng cầm cốc coca lên uống một ngụm. Tôi vừa đặt cốc coca xuống, Thẩm Tinh Trạch đã cầm lên hút. Tôi nói nhỏ: “Đó là của tôi, tôi uống rồi.” Qua cặp kính 3D, cậu ấy nhìn tôi vài giây, rồi hút một hơi thật mạnh. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao