Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi mệt mỏi trở về phòng, tắm rửa xong, tóc còn chưa khô đã ngã xuống giường. Chẳng muốn làm gì, cũng chẳng muốn nghĩ gì. Điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên rung lên hai tiếng. Sợ lỡ mất tin nhắn công việc quan trọng, cuối cùng tôi vẫn cầm lên xem. Là tin nhắn Wechat từ Hoắc Uyên gửi tới. Không có chữ, chỉ có một tấm ảnh. Một tấm ảnh chụp cơ bụng trước gương. Trong ảnh, Hoắc Uyên rõ ràng có chút gượng gạo, đôi mày nhíu lại, dường như đang rất khó xử. Phần thân trên để trần, các khối cơ bụng rõ rệt, vương những giọt nước như sắp rơi xuống. Tổng thể mà nói, đây là một tấm ảnh rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Tôi thực sự không nghĩ ra đối phương có ý gì, đành gửi lại một câu: [Hoắc tổng?] Đầu dây bên kia Hoắc Uyên trả lời ngay lập tức: "Xin lỗi, gửi nhầm." Tôi nhìn tấm ảnh cơ bụng đã quá thời gian thu hồi kia, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc, đành nhấn xóa rồi mới trả lời: "Không sao, tôi đã xóa rồi." Phía trên khung chat, đối phương đang hiển thị trạng thái "đang nhập", một lúc lâu sau mới hiện ra tin nhắn mới. Vỏn vẹn một chữ "Ừm". Sau đó tôi mới muộn màng nhận ra mình nói chuyện như vậy có phải hơi quá gây tổn thương không, giống như tôi đang rất ghét bỏ vậy. Nghĩ đoạn, tôi chuyển chủ đề: [Hoắc tổng định gửi cho ai vậy? Người thầm thích sao?] Tin nhắn gửi đi, bặt vô âm tín. Chắc hẳn Hoắc Uyên không thích người khác thăm dò đời tư của mình. Tôi có chút hối hận, đặt tay lên bàn phím suy nghĩ xem có nên xin lỗi không, nghĩ mãi, cuối cùng quyết định thôi bỏ đi. Xin lỗi thế nào cũng thấy nhạt nhẽo vô lực, thôi thì để hôm khác gặp mặt rồi nói sau. Tắt màn hình điện thoại, tôi rúc vào trong chăn, với tay định tắt đèn ngủ. Đúng lúc này, dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa. Tầm này rồi còn tìm đến tận cửa, tôi chỉ nghĩ đến một người — Giang Thần, chắc là lúc nãy bỏ quên thứ gì đó. Tôi xỏ dép lê đi ra mở cửa. Một gương mặt ngoài dự kiến đập vào mắt. Vị Nhị gia nhà họ Hoắc khiến cả Cảng Thành nghe danh đã khiếp vía đang đứng dưới màn đêm trước cửa, có lẽ do đi quá gấp nên trông anh ta có chút xộc xệch. Câu đầu tiên khi gặp mặt, anh ta nhìn vào mắt tôi, không đầu không cuối nhưng vô cùng nghiêm túc nói: "Tôi không phải loại người tùy tiện gửi ảnh cho người khác." "Tôi cũng chưa từng gửi ảnh cho ai cả, là em gái tôi, con bé nói..." Nói gì thì anh ta không nói tiếp, mà lấy điện thoại ra mở khóa rồi ấn vào tay tôi, dường như đang gấp gáp muốn chứng minh điều gì đó. "Tất cả lịch sử trò chuyện đều ở đây, không xóa cũng không can thiệp gì cả, nếu anh không tin, tôi có thể tìm chuyên gia giám định." Tôi có chút ngơ ngác. Nửa đêm chạy đến đây chỉ để giải thích với tôi mấy chuyện này sao? Vả lại, cho dù đời tư của đối phương có hỗn loạn đi chăng nữa, thực ra cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Ở Cảng Thành, số người xếp hàng chờ Hoắc Uyên để mắt tới đếm không xuể, với thân phận của anh ta, có phóng túng một chút chắc cũng chẳng ai nói gì. Tôi cân nhắc lên tiếng: "Tôi biết Hoắc tổng không phải loại người đó, thực ra không cần thiết phải giải thích với tôi." Thế nhưng Hoắc Uyên lại cực kỳ nghiêm túc: "Tôi không muốn anh hiểu lầm." Hoắc Uyên sở hữu một đôi mắt đào hoa, khi đôi mắt ấy tập trung nhìn ai đó, luôn khiến người ta không kìm lòng được mà đắm chìm vào trong. Tôi theo bản năng né tránh, không biết nên phản ứng ra sao. Nghĩ một hồi, tôi né sang một bên nhường đường mời anh ta vào nhà, nói lảng sang chuyện khác: "Muộn quá rồi, hay là tối nay Hoắc tổng cứ ngủ lại đây đi." Không biết có phải ảo giác không, đôi mắt của Hoắc Uyên bỗng sáng rực lên như một chú cún con trong thoáng chốc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao