Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Từ phòng tắm đi ra, Hoắc Uyên cũng đã về phòng. Anh ta đang quay lưng về phía phòng tắm để thay đồ ngủ. Đường xương cụt lưu loát kéo dài xuống dưới, ẩn hiện trong chiếc quần ngủ, cơ bắp bờ vai và lưng săn chắc, bờ vai rộng và vòng eo hẹp. Đó là mức độ mà tôi có tập cũng không tới được. Hoắc Uyên cài chiếc cúc áo cuối cùng, quay đầu lại, ánh mắt tình cờ chạm nhau. Anh ta nhếch môi, khẽ cười một tiếng: "Đẹp không?" Tôi ngẩn ra, quay mặt đi: "Tôi không cố ý nhìn trộm anh đâu, không đúng, tôi chẳng thấy gì cả." Nụ cười nơi khóe môi anh ta càng sâu hơn, hỏi ngược lại: "Thấy gì cơ?" Càng giải thích càng thấy rối, tôi dứt khoát không nói nữa, tung chăn nằm lên giường giả chết. "Hơi buồn ngủ, tôi ngủ đây." Hoắc Uyên thấy điệu bộ ấy quá đáng yêu, khẽ bật cười thành tiếng, sau đó đi vào phòng tắm. Mười mấy phút sau, nệm giường bên cạnh hơi lún xuống, một cơ thể mang theo hơi nước nằm xuống bên cạnh. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, bỗng cảm thấy một bóng đen phủ xuống người mình. Mở mắt ra, trước mắt là một gương mặt ở khoảng cách cực gần. Hoắc Uyên đang chống tay phía trên người tôi, vươn tay định với lấy công tắc đèn ngủ trên tủ đầu giường. Dường như nhận thấy tôi đã mở mắt, Hoắc Uyên hơi nghiêng đầu, đôi môi vô tình lướt qua môi tôi. Cơ thể tôi cứng đờ, Hoắc Uyên cũng sững người vài giây. Chính trong vài giây sững sờ đó, đôi môi cả hai không kịp tách ra. Yết hầu của Hoắc Uyên trượt lên xuống hai vòng, ánh mắt rơi trên mặt tôi, đôi môi mấp máy: "Xin lỗi." Tôi quay mặt sang hướng khác: "Không sao." "Tạch" một tiếng, đèn ngủ đã tắt. Tầm nhìn lập tức rơi vào bóng tối. Tôi trở người, quay lưng về phía Hoắc Uyên, trái tim đập thình thịch không ngừng. Hồi lâu sau, người phía sau đột nhiên lên tiếng: "Anh có thấy ồn không?" "Cái gì cơ?" "Tiếng tim đập, rất khó kiểm soát." Hoắc Uyên đang nói về tim mình, nhưng tôi lại vơ vào mình, tưởng anh ta đang nói tôi. Tôi nhỏ giọng đáp: "Vậy để tôi xuống đất nằm nhé." Nói đoạn định ngồi dậy. Hoắc Uyên giữ tôi lại: "Có đi thì cũng là tôi đi." Rõ ràng người làm ồn là tôi, vậy mà lại để anh ta nằm đất sao. Tôi bình ổn lại nhịp tim, đảm bảo nằm xuống sẽ không nghe thấy nữa, rồi giữ tay anh ta lại: "Đừng đi." Hoắc Uyên nhìn cổ tay mình đang bị giữ lấy, không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi không kìm được mà nhếch lên một chút. Anh ta khẽ "ừm" một tiếng đầy vui vẻ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao