Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày hôm sau, ý thức của tôi mới dần dần quay trở lại. Tôi gượng chống thân thể ngồi dậy, hai cánh tay mỏi nhừ tê dại, vùng thắt lưng và bụng dưới truyền đến cảm giác đau âm ỉ, ngay cả gốc đùi cũng rát bỏng. Đêm qua tôi chỉ nhớ Bạch Thanh Hoài đang ở trong kỳ phát tình, hơi thở nóng rực hôn lấy tôi, còn chuyện xảy ra sau đó thế nào, đầu óc tôi lại trống rỗng, chẳng còn đọng lại chút ký ức rõ ràng nào cả. "Ông xã, hôm qua thuốc ức chế của em không đủ, hôm qua anh mạnh mẽ lắm đấy nhé." Hai má Bạch Thanh Hoài ửng lên vệt hồng nhàn nhạt, em ấy cụp mắt xuống, dáng vẻ đầy thẹn thùng và xấu hổ. Chuyện đó là cảm giác như thế này sao? Tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả. Trước đây tôi cũng từng bảo có thể giúp em ấy giải tỏa, nhưng Bạch Thanh Hoài luôn từ chối tôi, tự mình tiêm thuốc ức chế để âm thầm chịu đựng. Thà rằng chịu đau đớn chứ cũng không cần tôi sao? Cũng đúng thôi, một Beta thì làm gì có sức hấp dẫn chứ. Có lẽ em ấy không có cảm giác gì với tôi chăng. Tôi im lặng một lát, ánh mắt đổ dồn lên người em, khàn giọng hỏi: "Em còn khó chịu không? Có cần phải... nữa không?" Lời còn chưa dứt, thân hình Bạch Thanh Hoài hơi cứng đờ, ánh mắt có chút có tật giật mình mà né tránh tầm mắt của tôi, khẽ khàng từ chối: "Không cần đâu ông xã, em tự tiêm thuốc ức chế là được rồi." Lại như vậy nữa rồi. Làm gì có người vợ nào lại từ chối sự giúp đỡ của chồng mình chứ? Một người dịu dàng như em, một người luôn ỷ lại vào chồng như em, nhưng lại chưa từng cần đến sự vỗ về của chồng, rốt cuộc dáng vẻ nào mới là con người thật của em đây? Trong lòng tôi cuộn lên những đợt sóng ngầm điên đảo, Nhưng cuối cùng vẫn mang gương mặt bình thản bước ra khỏi phòng. Kỳ phát tình của Omega sẽ kéo dài trong vài ngày, tôi lưỡng lự một hồi rồi gửi tin nhắn xin sếp cho nghỉ phép. Không được duyệt. Tôi thở dài một tiếng, trong lòng thầm mắng chửi vài câu. Bạch Thanh Hoài giây trước vừa hiểu chuyện nói em ấy có thể tự lo được, thì giây sau từ trong nhà bếp đã truyền đến một tiếng kêu kinh hái. Tôi vội vàng chạy thốc vào hỏi em ấy bị làm sao. Em ấy giống như giấu đầu hở đuôi giấu hai tay ra sau lưng bảo không có gì. Lần này ngón tay em ấy thực sự đã bị cắt trúng một vết rất lớn, máu tươi không ngừng tuôn ra. "Chẳng phải anh đã bảo em đi nghỉ ngơi rồi sao?" Trong ngữ khí của tôi không khỏi mang theo vài phần bực dọc. "Em xin lỗi ông xã, em chỉ muốn cắt ít trái cây thôi." Em ấy cúi gằm đầu xuống, bộ dạng trông đáng thương vô cùng. Tôi tự kiểm điểm lại bản thân vừa rồi có phải đã quá lời rồi không, em ấy yếu đuối như vậy mà tôi còn gắt gỏng với em ấy. Tôi nắm lấy tay em tỉ mỉ băng bó lại cẩn thận, bảo em ấy hãy nghỉ ngơi cho tốt, tôi tan làm sẽ về ngay. "Ông xã em thực sự không thể sống thiếu anh đâu, anh phải về thật nhanh nhé." Em ấy dặn dò tôi. Tôi gật gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao