Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Vào một ngày mưa bão, tôi đứng dưới sảnh công ty đợi mưa nhỏ bớt rồi mới đi. Tần Bách Xuyên vẻ mặt mờ ám bảo có lời muốn nói với tôi. Tôi ghé tai qua, Cậu ta ngượng ngùng nói: "Anh trai, thực ra em thích anh lâu lắm rồi, bao giờ thì anh ly hôn?" Tôi kinh hãi tột độ, liên tục từ chối. Cậu ta đối với tôi sao lại có thứ tâm tư này chứ. "Ông xã, anh đang làm gì thế ạ?" Bạch Thanh Hoài từ một bên bước tới, không biết em ấy đã đứng nghe từ bao lâu rồi. "Không có gì đâu, đi thôi em." Tôi không muốn để Bạch Thanh Hoài biết mấy chuyện này rồi lại nghĩ ngợi lung tung. "Ông xã lần sau anh phải chủ động gọi điện thoại cho em đó nha, để em đến đón anh." Bạch Thanh Hoài ghé sát tai tôi mà nói. Tôi hôn một cái lên má em để biểu thị mình đã biết. Cũng chính vì vậy mà tôi đã bỏ lỡ mất cuộc đấu mắt nảy lửa giữa em ấy và Tần Bách Xuyên. Đêm hôm đó, Bạch Thanh Hoài vừa ra sức lăn lộn, vừa cắn mạnh vào gáy tôi để bơm tin tức tố vào. "Ông xã, sao lại có nhiều người thích anh đến thế cơ chứ." Tôi cảm thấy trạng thái của em ấy có chút không đúng, nhiệt độ cơ thể nóng như muốn thiêu đốt tôi đến nơi rồi. "Em... có phải em đang... tới kỳ mẫn cảm rồi không?" Tôi khó khăn lắm mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh. "Đúng vậy đó ông xã, gã Alpha kia cứ thả tin tức tố về phía em, em khó chịu lắm." Em ấy rên rẩm hừ hừ. Tôi là một Beta, làm sao biết được giữa bọn Alpha các người có lắm chuyện rắc rối thế chứ, Đành phải quay sang mà dỗ dành em ấy. "Ông xã, em có mua mấy món đồ chơi nhỏ mới này, chúng mình trải nghiệm thử xem sao nha, ba giây không nói lời nào là em coi như anh đồng ý rồi đó." Lời em ấy vừa dứt là đã chặn đứng bờ môi tôi bằng một nụ hôn. Tôi một chữ cũng không thốt ra nổi. Đành mặc cho em ấy lật qua lật lại chơi đùa đến thỏa thuê mới thôi. Ngày hôm sau đến việc xuống giường cũng trở nên khó khăn. "Ông xã, em xin nghỉ phép giúp anh rồi." Bạch Thanh Hoài có chút chột dạ, không dám nhìn tôi, cứ ghé đầu vào người tôi mà dụi dụi. "Rốt cuộc là em xin nghỉ kiểu gì thế hả?" Tôi thật sự tò mò vô cùng, lão tổ trưởng của tôi chính là đỉnh cao của giai cấp tư bản vạn ác, xin nghỉ một ngày khó khăn muôn vàn, tuy rằng lương bổng rất cao thật. "Công ty các anh có hợp tác với bên nhà em." …… Hóa ra là bên B đi gặp bên A à. Người có tiền thắng chắc rồi. Tôi lại sực nhớ đến cái bài ca bán thảm ngày trước em ấy diễn cho tôi xem. "Bị cha dượng gả cho lão độc thân trong làng?" "Chưa bao giờ được ăn đồ ngọt?" Tôi mặt không cảm xúc mà xách em ấy ngồi dậy. Em ấy nở nụ cười thẹn thùng: "Ông xã, em chỉ muốn anh xót em thêm một chút thôi mà." Em ấy chớp chớp đôi mắt ngấn nước nhìn tôi. Thôi bỏ đi, Tôi cứ hễ nhìn thấy em ấy là chẳng thể nào nổi giận cho được. Vẫn còn một việc quan trọng chưa làm nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao