Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình lại làm hỏng việc rồi. Tôi nằm bò trên đất, đầu gối rất đau nhưng tôi không dám cử động. Tôi lén ngẩng đầu lên, thấy Lục Yến đang cao cao tại thượng nhìn xuống mình. Sắc mặt anh ấy đen kịt, lông mày nhíu lại thật chặt. Những người mặc vest đen xung quanh kẻ thì lắc đầu, người thì đang cười nhạo. "Đây chẳng phải là tiểu ngốc tử mà Lục tổng nuôi ở nhà sao?" "Sao lại chạy đến tận công ty thế này, thật là mất mặt quá đi." "Nhìn bộ dạng nó kìa, khắp người bẩn thỉu, như đứa nhặt rác ấy..." Tiếng bọn họ rất nhỏ, nhưng thính lực của tôi lại rất tốt. Tôi buồn lắm. Rõ ràng hôm nay tôi mặc quần áo mới do bác quản gia chọn mà. Sao lại giống đứa nhặt rác được cơ chứ? Tôi định bò dậy giải thích thì Lục Yến đã động đậy trước. Anh ấy dùng chân đá văng chiếc ô chắn đường, một tay xách tôi từ dưới đất lên. "Ai cho cậu đến đây?" Tôi sợ tới mức rùng mình một cái: "Tuyết... tuyết rơi rồi, em đến đưa ô cho anh..." "Ở nhà không có tài xế à? Hay là quản gia chết rồi?" Lục Yến mắng xối xả vào mặt tôi, sau đó nhét tọt tôi vào trong xe: "Sau này bớt làm mấy trò ngu ngốc này đi! Tôi không thiếu cái ô rách này của cậu!" Cửa xe đóng sầm lại, ngăn cách những tiếng cười nhạo chói tai bên ngoài. Trong xe rất ấm áp, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh hơn. Tôi thu mình vào một góc, lén xoa xoa cái đầu bị va đau, dè dặt nhìn Lục Yến. Lục Yến đang xem tài liệu, không thèm nhìn tôi. Tôi biết anh ấy giận rồi. Tôi lấy cuốn sổ nhỏ ra, lật đến trang mới nhất, viết nguệch ngoạc: 【Quy tắc trở nên thông minh điều thứ 108: Không được đến công ty tìm Lục Yến, sẽ làm anh ấy mất mặt.】 Viết xong, tôi vẽ thêm một khuôn mặt mếu ở phía sau. Tôi nghĩ, có lẽ mình đúng là một kẻ đần độn, ngay cả việc đơn giản như đưa ô cũng làm không xong. Lúc về đến biệt thự họ Lục, trời đã tối hẳn. Vừa vào cửa, tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Bác quản gia đón lấy, thở dài một tiếng: "Tiểu thiếu gia, cậu lại đi đâu chơi thế này? Quần áo bẩn hết cả rồi." Tôi không dám nói lời nào, chỉ có thể vùi đầu thấp hơn nữa. Lúc này mới nhớ ra, lúc đi tìm Lục Yến, vì không biết đường nên tôi đã đi vào một con đường đất nhỏ, rồi ngã lấm lem bùn đất. Thế nhưng vì vội vàng đưa ô cho Lục Yến nên tôi đã quên mất. Lục Yến cởi áo khoác vứt cho người làm: "Đưa nó đi tắm rửa cho sạch, cả người toàn bùn, nhìn mà phát phiền." Tôi lại bị đẩy vào phòng tắm. Khi nước nóng xối lên người, tôi không kìm được mà sụt sịt mũi. Thật ra tôi không thích tắm, nhất là bị một đám người vây quanh để tắm. Nhưng tôi không dám phản kháng. Bởi vì Lục Yến nói, chỉ có những chú chó sạch sẽ mới được lên giường đi ngủ. Đợi tôi tắm xong đi ra, Lục Yến đã đang dùng bữa rồi. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh ấy, không dám động đậy. Cái bụng đói cứ kêu lên ùng ục. Bàn tay cầm đũa của Lục Yến khựng lại một chút, thản nhiên nói: "Ăn đi." Tôi như được đại xá, cầm lấy thìa bắt đầu lùa cơm. Sườn xào chua ngọt hôm nay ngon lắm. Tôi muốn gắp một miếng cho Lục Yến, trong sách nói đồ tốt thì phải chia sẻ. Thế nhưng đôi đũa trong tay tôi dùng không thạo lắm, miếng sườn gắp mấy lần đều rơi lại vào đĩa, nước sốt bắn tung tóe khắp nơi. Tôi hoảng hốt, luống cuống tay chân đi lau, kết quả là đánh đổ luôn cả bát cơm. Lần này thì không gian hoàn toàn yên tĩnh. Tôi đờ người trên ghế, nước mắt đã chực trào ra. Lục Yến đặt đũa xuống. Anh ấy nhìn tôi, trong ánh mắt có sự bất lực và chán ghét mà tôi vốn đã rất quen thuộc. "Tống Miên, cậu năm nay hai mươi hai tuổi rồi, không phải hai tuổi." "Ngay cả bữa cơm cũng ăn không xong, cậu còn làm được cái gì nữa?" Tôi muốn nói mình biết gấp chăn, biết tưới hoa, còn biết đợi anh về nhà nữa. Nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của anh ấy, tôi chẳng thể thốt ra lời nào. Chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi..." Lục Yến không nói gì nữa, đứng dậy đi lên lầu. Đêm đó, anh ấy không về phòng ngủ. Tôi một mình ôm chiếc gối có vương mùi hương của anh, mở mắt thao láo cho đến tận sáng. Đây là lần đầu tiên anh ấy không ngủ cùng tôi. Tôi nghĩ, có phải mình sắp bị vứt bỏ thật rồi không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao