Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngày hôm sau, nhà có khách đến. Là Tống Trì. Nó là em trai tôi, cùng cha khác mẹ. Chỉ là mẹ tôi không phải mẹ nó. Thế nên người ta gọi nó là đại thiếu gia, còn gọi tôi là đứa con hoang. Tôi không thích Tống Trì. Bởi vì lần đầu tiên nó gặp tôi, nó đã dùng giày da giẫm lên tuyến thể của tôi. Rất đau, rất đau. Cũng chính nó đã đưa tôi ra khỏi khu ổ chuột, ném vào Tống gia. Nó nói tôi là vết nhơ của Tống gia, phải giấu ở nơi không ai thấy được. Từ ngày đó, tôi còn thường xuyên bị đói hơn cả hồi ở khu ổ chuột. Mỗi ngày chỉ có một cái màn thầu cứng ngắc, đôi khi còn bị chuột gặm dở. Hơn nữa mỗi tháng, trong cơ thể tôi sẽ có vài ngày nóng hừng hực như bị lửa đốt. Rất khó chịu, ngay cả thở cũng thấy nóng cả miệng. Tống Trì nói tôi là một Omega đã hỏng, mùi phát ra khó ngửi chết đi được, giống như mùi quýt thối bị thiu. Tôi lén ngửi mùi hương trong không khí, rõ ràng là vị kẹo sữa ngọt ngào mà. Tôi không thấy khó ngửi chút nào. Nhưng Tống Trì nói vậy, những người mặc đồ vest lịch sự ở Tống gia cũng nói vậy. Ngay cả người làm cũng ghét bỏ tôi, mỗi khi đi ngang qua căn phòng nhỏ của tôi, họ đều bịt mũi, bước thật nhanh. Thế nên tôi cũng cứ ngỡ rằng, mình là một đống rác rưởi bốc mùi hôi thối. Họ không cho tôi uống nước, tôi liền đi liếm những giọt sương trên bậu cửa sổ. Cho đến ngày đó, kỳ phát tình hàng tháng của tôi lại đến. Lần này khó chịu hơn hẳn những lần trước, tôi lăn lộn trên mặt đất. Bên ngoài truyền đến giọng của Tống Trì, nó cười nói với người khác: "Đi, lấy một xô đá lạnh đến đây, hạ nhiệt cho con chó nhỏ bên trong." Tôi sợ hãi tột cùng. Tôi sợ Tống Trì lại dùng đá ném tôi. Lần trước nó nhét đá vào trong áo tôi, lạnh đến mức tôi run rẩy suốt cả đêm, hôm sau ngay cả sức để bò dậy cũng không có. Vì vậy tôi đã cắn đứt sợi dây thừng buộc trên cổ tay. Dây thừng rất dày, nướu răng của tôi đều chảy máu, cả miệng toàn là vị mặn chát. Tôi lách người ra khỏi ô cửa sổ nhỏ không có lưới bảo vệ. Tôi chạy, chạy mãi, chạy mãi. Bên ngoài trời đang mưa rất to, hạt mưa quất vào người đau như đá ném. Nhưng tôi không dám dừng lại, tôi sợ Tống Trì bắt được mình. Tôi chạy đến nỗi rơi mất một chiếc giày, chân giẫm trong bùn loãng, trượt ngã hết lần này đến lần khác. Sau đó, tôi đâm sầm vào một lồng ngực. Lồng ngực đó rất rộng, tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp bên trong. Giống như một cái lò sưởi lớn vậy. Tôi không kìm được mà rúc vào cái "lò sưởi" đó, muốn sưởi ấm bản thân. Còn chưa kịp ấm lên thì gáy đã bị người ta túm chặt. Sau đó là một cơn đau điếng. Tôi bị người đó cắn mạnh vào sau cổ. "Ư..." Đau quá, đau quá! Tôi đau đến mức nước mắt rơi lã chã, muốn vùng vẫy nhưng người đó sức lực quá lớn, ôm chặt lấy tôi trong lòng. Thế nhưng mùi hương của người này thơm quá. Chỉ cần ngửi một hơi, tôi đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Tôi không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn dán sát vào anh ấy, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu kia. Sau đó, tôi ngất đi. Lúc tỉnh lại, bên cạnh tôi chỉ có một người. Người đó chính là Lục Yến. Người cho tôi cơm ăn, cho tôi quần áo ấm để mặc. "Tống Miên đâu? Sao không thấy nó ra nghênh khách?" Giọng của Tống Trì đột nhiên vang lên dưới lầu, kéo tuột dòng suy nghĩ của tôi trở về. Tôi co rụt người lại nơi góc cầu thang tầng hai, hai tay bịt chặt lấy miệng, không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào. Qua khe hở của lan can, tôi thấy Tống Trì đang ngồi trên sofa, tay bưng một tách trà bốc khói nghi ngút. Nó mặc một bộ vest trắng rất sạch sẽ, cười trông rất đẹp. Thế nhưng hễ thấy nó cười, tuyến thể sau gáy tôi lại âm ỉ đau. Lục Yến ngồi đối diện nó, hai chân dài vắt chéo: "Hôm qua nó làm bẩn quần áo, đang phải đứng hối lỗi trong phòng." "Ôi chao, Lục ca anh vẫn là quá nuông chiều nó rồi." Tống Trì đặt tách trà xuống, giọng điệu mang theo chút chế giễu: "Tiểu ngốc tử đó khi còn ở Tống gia vốn đã là cái đức hạnh ấy. Nếu Lục ca thấy phiền, bất cứ lúc nào cũng có thể gửi nó về Tống gia, chúng em có thừa cách để dạy dỗ nó." Tôi sợ đến mức cả người run bắn lên, lủi về phòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao