Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Gần đây, với tư cách là sếp, tôi luôn cảm thấy có ai đó đang rình rập mình. Ánh mắt rơi trên người tôi trong lúc họp như gai đâm sau lưng. Ra ngoài bàn chuyện làm ăn thì bị theo đuôi, đi đường bị nhìn trộm. Đôi khi, áo sơ mi trong tủ cũng biến mất một cách khó hiểu. Làm sếp, tôi đã gặp đủ loại người trong công ty. Cái cảm giác bị nhắm vào đó, dù đối phương có che giấu kín kẽ đến đâu, tôi vẫn cảm nhận được. Chỉ là tôi không chắc đó là ai. Trước khi xác định rõ, tôi sẽ không rút dây động rừng. Trong buổi họp định kỳ, tôi đứng trước màn hình lớn phân tích dữ liệu. Khi đang nói đến nội dung công việc tuần này, một tiếng lòng trầm thấp đột nhiên xông vào não tôi. 【Eo trông thon thật đấy, định cố tình câu dẫn mình à?】 Bút laser trong tay tôi khựng lại một nhịp. Lại tới nữa rồi, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm quen thuộc ấy. Giọng nói của đối phương rất trầm, vang vọng trong lồng ngực, tựa như đang dán sát vào tai tôi mà thầm thì. Tôi đảo mắt nhìn một vòng, nhưng trong phòng họp không có ai khác. Ngồi đó đều là cấp dưới trực tiếp của tôi. Tôi siết chặt bút laser trong tay, cố gắng bình ổn tâm tình phức tạp, tiếp tục giảng giải: "Giá trị sản lượng của kênh này..." Có lẽ nhận ra sự dung túng của tôi, giọng nói kia càng lúc càng ngang ngược. 【Sơ mi đóng thùng gọn gàng, có thể nhìn thấy cả đường cong vòng ba.】 【... Thật gợi cảm, rất hợp để bị đè dưới thân.】 Giọng nói quen thuộc đó lại vang lên. Nhưng lần này tôi đã xác định được. Giọng nói này không phải nghe bằng tai, mà vang lên trực tiếp từ trong não. Cổ họng tôi thắt lại, ánh mắt quét qua cuối chiếc bàn dài. Những người đang ngồi đều cúi đầu nhìn sổ tay của mình. Chỉ có một người duy nhất đang ngẩng đầu. Giang Độ, một quản lý cấp cao mới "nhảy dù" xuống cách đây nửa tháng, là con trai của lão tổng giám đốc Giang. Hắn ngồi ở vị trí cuối cùng, ánh sáng từ cửa sổ sát đất hắt xiên vào, khiến nửa khuôn mặt hắn ẩn hiện trong bóng tối. Đôi mắt thâm trầm không thấy đáy kia khẽ nhướng lên, lặng lẽ dừng lại trên eo tôi, rồi lại thản nhiên dời đi. Tiếng lòng lại vang lên. 【Đột nhiên căng thẳng thế... Chắc không phải đã phát hiện ra gì rồi chứ?】 【Hừm, vợ yêu ngay cả lúc căng thẳng trông cũng lẳng lơ thế này.】 Tôi chợt nhận ra mình đã dừng lại quá lâu, vội vàng thu hồi tầm mắt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Tan họp, tôi là người đầu tiên bước ra ngoài. Trở về văn phòng, đóng cửa lại, tôi đứng tựa lưng vào cửa rất lâu. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Tôi cố gắng suy nghĩ. Chẳng lẽ tiếng lòng tôi nghe thấy... là của Giang Độ? Tôi mạnh mẽ lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó. Không thể nào, hắn mới đến không lâu, tôi và hắn không hề thân thiết. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tim tôi thắt lại. Nhưng đối phương chỉ đi ngang qua cửa văn phòng chứ không dừng lại. Ngay khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, tôi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc kia xuyên qua cánh cửa truyền vào. 【Thật đáng tiếc, không chụp được biểu cảm "thiếu đòn" của anh ấy lúc nãy. Nhưng không sao, dù sao biểu cảm nào của anh ấy mình cũng thấy được hết. Tối nay xem video anh ấy tắm ở nhà cũng vậy thôi.】 Giọng nói trầm thấp mang theo dục vọng chiếm hữu tuyệt đối của Giang Độ cứ thế đột ngột lọt vào tai tôi. Sống lưng tôi cứng đờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao