Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và Giang Độ bắt đầu từ một sự tình cờ. Ba tháng trước, vì điều động công tác nên tâm trạng tôi rất tệ, tôi đã đến một gay bar để giải sầu. Tôi không nói với ai, cũng không mang theo cấp dưới, đơn giản chỉ muốn uống vài ly một mình. Nơi đó khá kín đáo, khách khứa đều là người quen trong giới, tôi nghĩ mình sẽ không đen đủi đến mức gặp người trong công ty. Lúc đó Giang Độ ngồi ở đầu kia của quầy bar. Tôi hoàn toàn không quen biết hắn. Chỉ biết khi tôi bước vào, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn một cái. Ánh đèn mờ ảo, ánh mắt trẻ trung từ xa phóng tới người tôi, mang theo khứu giác nhạy bén của một kẻ săn mồi đối với con mồi. Sau đó tôi uống quá chén, ký ức đứt đoạn. Chỉ nhớ có người đỡ tôi lên xe, thắt dây an toàn cho tôi, rồi nói thầm vào tai tôi câu gì đó. Tôi nghe không rõ, nhưng người đó chắc hẳn đã nói điều gì đó rất bẩn thỉu, đến mức dù say khướt tôi vẫn không nhịn được mà tát hắn một cái. Ngày hôm sau, lão tổng Giang dẫn theo Giang Độ với dấu bàn tay đỏ chót trên mặt đến công ty, để hắn lãnh đạo một nhóm nhỏ. Trước mặt toàn thể nhân viên, Giang Độ bước đến bên cạnh tôi, khẽ nói một cách khiêu khích. "Anh cũng không muốn người ta biết anh là một gay kín chứ? — Sếp tương lai của tôi." Khoảnh khắc đó, tôi cứng cả người. Từ ngày đó tôi đã biết, mình đã bị Giang Độ nắm thóp. Nếu hắn không phải con trai của tổng giám đốc, tôi có thừa cách để khiến hắn phải tự từ chức. Nhưng hiện tại người ta là "thái tử gia", người phải cút chỉ có thể là tôi. Tôi đành phải nhẫn nhịn sống qua ngày. Trong phòng trà nước, khi đi lướt qua nhau, tôi nghe thấy tiếng lòng của Giang Độ. 【Đổi nước hoa rồi sao? Rõ ràng mùi hôm qua thơm hơn mà.】 Gặp nhau trực diện ở hành lang, vẻ mặt hắn khách sáo lịch sự, nhưng trong lòng lại trêu chọc. 【Cà vạt lệch rồi kìa, định câu dẫn ai đây? Thật muốn túm cái cà vạt đó kéo anh ta lại gần quá.】 Thậm chí khi đi chung thang máy, tôi cũng nghe thấy hắn thầm thì trong bụng. 【Không gian chật hẹp thế này, đúng là nhìn thấy rõ mồn một mọi thứ. Cái vẻ cấm dục này thật là quyến rũ.】 Tôi đưa mắt nhìn hắn, còn Giang Độ thì thản nhiên cụp mắt nhìn tôi. "Giám đốc Quý." Hắn đứng đó, tôi có thể nhìn rõ độ cong của hàng mi hắn. Tôi nghiêng người muốn né qua, nhưng trong không gian chật hẹp, Giang Độ đột nhiên siết lấy eo tôi. Ngón tay cái của hắn khẽ lướt qua thắt lưng theo một đường cong đầy khêu gợi. Ngay lập tức, cơ thể tôi căng cứng. Ngay sau đó, giọng nói kia vang lên sát bên tai — 【Dáng người đúng là bốc thật.】 Chỗ vừa bị lướt qua nóng ran như bị sắt nung đỏ. Tôi run rẩy vì khó xử. Có khoảnh khắc tôi thực sự không phân biệt được đó là lời hắn nói trực tiếp vào tai hay là tiếng lòng. Đầu óc tôi tràn ngập câu nói dung tục đó. Tôi không còn tâm trí đâu để để ý chuyện gì khác, chỉ nghe thấy hắn thản nhiên nói thêm một câu. "Ngại quá sếp, lại va phải anh rồi." Vẻ mặt tôi càng thêm quẫn bách. Ngay khi cửa thang máy mở ra, tôi bước về văn phòng với tốc độ nhanh nhất. Khóa cửa, tựa vào tường, thở dốc. Cảm giác bị người ta bí mật quan sát, bị áp chế bởi sự chiếm hữu đỉnh cao này bóp nghẹt mọi dây thần kinh của tôi. Sự căng thẳng cứ quẩn quanh trong lòng không dứt, rõ rệt đến mức tôi không dám thả lỏng ngay cả khi ở trong văn phòng mình, cứ cảm thấy ánh mắt kia sẽ xuyên thấu bức tường mà rơi trên người mình. Lần đầu tiên kể từ khi đi làm, tôi tan làm sớm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao