Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nhưng lần này rời đi quá vội, tôi còn chẳng mang theo thuốc mà Lục Tranh mua cho tôi. Bảy ngày không dùng thuốc, cộng thêm quá nhiều kích thích… Tôi rơi vào bờ vực sụp đổ. Thạch Canh Lễ vội tấp xe vào lề, giữ chặt tay tôi, giọng căng thẳng: “Ngụy Ương, em sao vậy?” Tôi mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh, tự giễu: “Sư huynh… nếu anh biết em có bệnh tâm lý, anh còn thích em không? Anh chắc cũng thấy em là phiền phức đúng không?” “Đừng nhìn em có vẻ ngoan… lúc phát bệnh em chẳng khác gì kẻ điên, có thể dọa người ta sợ chết.” Nói đến cuối, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm chính mình. Ánh mắt Thạch Canh Lễ sâu thẳm, giọng anh trầm và kiên định: “Ngụy Ương, anh biết từ lâu rồi. Anh từng thấy thuốc của em, biết em đang bị bệnh hành hạ.” “Nhưng anh vẫn thích em.” “Thích em sẽ không vì em bệnh mà thay đổi.” “Đừng phủ nhận bản thân. Năm nay anh hai mươi bảy, không phải mười bảy. Anh biết mình muốn gì.” Tôi cong môi, nụ cười không đẹp chút nào: “Sư huynh… vậy có lẽ, chúng ta có thể thử?” Thạch Canh Lễ thoáng sững người, không ngờ tôi sẽ đồng ý vào lúc này. Anh nhìn tôi thật lâu: “Thử thế nào?” Tôi tháo dây an toàn, khẽ nói: “Theo cách của em.” 6 Trong lòng tôi có chút bốc đồng, cũng có chút phản kháng. Lục Tranh từng cười nhạo tôi lạnh lẽo, vô vị… Vậy nên tôi muốn điên một lần. Thạch Canh Lễ lại vụng về đến đáng thương, vừa cẩn thận vừa căng thẳng. Anh không biết nên làm thế nào cho đúng, chỉ biết ôm lấy tôi như thể sợ tôi biến mất. Giữa đêm tối tĩnh mịch của Na Uy, chiếc xe dừng lại bên đường, hơi thở hòa vào nhau, mọi cảm xúc bị dồn nén đều vỡ ra. Khi mọi thứ qua đi, anh dùng áo khoác đen quấn lấy tôi, bất lực khẽ mắng: “Ngụy Ương… em thật điên.” Tôi mệt đến mức không mở nổi mắt. Nụ hôn của anh rơi xuống nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt tôi, giọng đầy xót xa: “Còn khó chịu không?” “Đỡ rồi…” “Nhịn thêm chút, anh đưa em đi gặp bác sĩ.” May mà hồ sơ bệnh án vẫn tra được, bác sĩ kê lại thuốc cần thiết. Trở về nơi ở, tôi chui thẳng vào chăn, chẳng còn sức nói chuyện. Thạch Canh Lễ khẽ vỗ tôi: “Em ngủ đi, để anh lo.” Sự mát lạnh dễ chịu khiến tôi dần thiếp đi. Nửa đêm, tôi bị khát đánh thức. Mở điện thoại lên, thấy rất nhiều tin nhắn. Đại Hắc gửi cho tôi vài tấm ảnh. Một bàn tay đàn ông đang cắm kim truyền dịch. Tôi hỏi: [Đại Hắc, cậu bệnh à?] Đại Hắc đáp: [Ngụy Ương, nhìn kỹ đi… đây là tay Lục Tranh.] Tôi lạnh nhạt: [Ồ. Bọn tôi chia tay rồi. Sau này đừng gửi nữa.] Một lúc lâu sau, bên kia gửi voice. Giọng Lục Tranh nghiến răng: “Ngụy Ương, tay đàn ông của mình mà em cũng không nhận ra? Chính em từng để lại dấu vết.” Tôi cau mày: “Lục Tranh, giữ thể diện đi. Chia tay rồi thì đừng nhắc chuyện cũ.” Giọng anh ta lạnh xuống: “Em loạn đủ chưa? Tôi đã đuổi thằng đó đi rồi, em còn bất mãn gì nữa?” Tôi mím môi. Nếu không thấy bài đăng của Tiểu Dịch, có lẽ tôi đã tin. Hóa ra khi hết yêu, nói dối lại dễ dàng như vậy. Anh ta nhắn: [Kéo tôi ra khỏi danh sách đen. Gửi địa chỉ, tôi đem thuốc qua.] Tôi trả lời: [Không cần. Đã chia tay rồi thì đừng giả vờ thâm tình nữa, ghê lắm.] Anh ta gọi tới. Tôi tắt máy. Không biết từ lúc nào Thạch Canh Lễ đã tỉnh. Anh ôm chặt lấy tôi, giọng như ánh trăng lạnh: “Là anh ta sao?” Tôi im lặng. Rất lâu sau, tôi quay lại đối diện anh: “Thạch Canh Lễ…” Anh khựng lại. Tôi khẽ nói, có chút khó mở lời: “Em… vẫn muốn ở bên anh.” Trong anh có một thứ sức mạnh kỳ lạ, vừa khiến người ta bình yên, vừa khiến người ta không thể dừng lại. Ánh mắt anh tối sâu trong đêm. Anh cúi xuống, hôn lên khóe mắt tôi, dịu dàng mà kiềm chế. Giọng khàn khàn: “Ngụy Ương… nếu không sợ em không chịu nổi, chúng ta đã chẳng dừng lại…” 7 Đêm nay, Lục Tranh đốt pháo hoa khắp thành phố. Vì Ngụy Ương. Ngụy Ương thích bầu trời rực rỡ, từng nói: khoảnh khắc huy hoàng còn hơn vĩnh hằng. Đêm đó anh ta hồ đồ. Dẫn một cậu trai về chỉ để chọc tức tôi. Anh ta muốn xin lỗi, muốn tìm tôi về. Nhưng điện thoại và WeChat đều bị tôi chặn. Thế nên anh ta đốt pháo hoa ở bãi biển quen thuộc, hy vọng tôi nhìn thấy sẽ mềm lòng. Không ngờ Tiểu Dịch lại xuất hiện, khóc lóc bám lấy anh ta. Lục Tranh chỉ thấy ghê tởm. Anh ta không hiểu vì sao mình lại ngu ngốc đến vậy, vì một thứ vô nghĩa mà làm tổn thương người quan trọng nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao