Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Anh ta nhớ tôi đến phát điên. Nhất là khi nhìn thấy tôi bỏ lại lá bùa bình an… Thứ anh ta từng quỳ 1080 bậc thang cầu về. Nhưng tôi nói bỏ là bỏ. Lục Tranh uống đến ngộ độc rượu phải nhập viện. Đại Hắc chụp ảnh tay anh ta truyền dịch gửi cho tôi. Anh ta không ngăn lại. Vì anh ta nghĩ, tôi sẽ đau lòng như trước. Nhưng lần này… tôi thậm chí không nhận ra. Anh ta gào vào điện thoại: “Ngụy Ương, tôi không đồng ý chia tay! Tôi sai một lần thôi, em chẳng lẽ không buông tha được sao?!” Nhưng tôi không mở nghe. 8 Giáo sư nhắn tôi rằng Thạch Canh Lễ tuổi thơ rất nghèo khó, bảo tôi hãy đối xử tốt với anh. Tôi còn ngây thơ đáp: “Nhưng sư huynh lái G-Class mà…” Giáo sư cười: “Càng thiếu cái gì, càng muốn chứng minh cái đó.” … Tôi bắt đầu muốn đối tốt với anh hơn. Nhưng Tiểu Dịch vẫn tiếp tục nhắn tin hỏi tôi “bản ghi chú chăm sóc Lục tổng”. Tôi ngồi xuống, viết từng điều một. Điều thứ 56… Lòng tôi bỗng bình yên chưa từng có. Tôi nhận ra mình không còn hận nữa. Chỉ mong người từng ở bên tôi suốt thanh xuân… được chăm sóc tốt. Thạch Canh Lễ về nhà, tay xách một túi rau. Anh nhìn màn hình, giả vờ bình thản: “Trưa nay em muốn ăn gì? Anh nấu cho em được không?” Nhưng giọng anh run nhẹ. Tôi ôm anh từ phía sau. Anh cố tránh ánh mắt tôi. Một lát sau, tay anh bị cứa một vết nhỏ. Tôi lo lắng: “Để em xem.” Anh giấu đi, rồi cuối cùng vẫn đưa ra. Chỉ là vết xước nhỏ thôi. Nhưng tôi cúi xuống, dịu dàng như muốn xoa dịu cả trái tim anh. Sau đó… Mọi thứ lại trở nên khó kiểm soát. Đến khi anh ôm tôi vào chăn, giọng khàn khàn hỏi: “Ngụy Ương… em sẽ quay về tìm anh ta sao?” Tôi bật cười, hôn lên môi anh, vuốt hàng mày anh: “Thạch Canh Lễ…” “Chúng ta kết hôn đi.” “Từ nay về sau, buộc em bên cạnh anh.” “Đừng bao giờ thả em đi nữa.” 9 Tổn thương sụn chêm của Lục Tranh quá nghiêm trọng, bác sĩ đề nghị phải tiến hành ghép sụn chêm. Anh nằm trên giường bệnh, hết lần này đến lần khác nhắn tin cho Ngụy Ương. Nhưng đáp lại anh chỉ là những dấu chấm than đỏ. Anh bực bội ném điện thoại sang một bên. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một cậu trai tên Tiểu Dịch bước vào. Trong tay cậu xách theo khá nhiều đồ, vừa nhìn thấy Lục Tranh liền cười cong mắt: “Lục tổng, tôi mang cháo hải sản của tiệm lâu đời đến cho anh, anh uống chút đi.” Lục Tranh đã hơn một ngày không ăn gì, bụng quả thật đói. Nhưng anh không muốn động đến đồ Tiểu Dịch mang tới. Ngoài đêm hôm đó nhất thời hồ đồ, giờ nhìn thấy cậu trai này anh chỉ cảm thấy khó chịu, buồn nôn. Tiểu Dịch không bị thái độ lạnh nhạt ấy làm nản lòng, vẫn múc một thìa đưa tới trước mặt anh. Lục Tranh lạnh lùng nói: “Đừng phí công. Giữa chúng ta chỉ có quan hệ tiền bạc. Mà bây giờ, cậu cũng không còn khiến tôi muốn bỏ tiền nữa.” Tiểu Dịch mắt ngấn lệ, lấy từ trong túi ra một túi muối chườm, nói: “Lục tổng, tôi chỉ không nỡ rời xa anh… Anh để tôi chăm sóc anh đi. Đợi anh khỏe rồi, tôi sẽ tự rời đi.” Nhưng Lục Tranh lại nhìn chằm chằm túi muối kia, ngẩn người. Đầu gối anh thường cần giữ ấm, bệnh viện chỉ có đèn trị liệu, Đại Hắc từng mang cho anh túi nước nóng. Chỉ có Ngụy Ương mới biết, túi muối giữ nhiệt đều và lâu nhất. Anh ngẩng lên nhìn Tiểu Dịch: “Ai dạy cậu?” Ban đầu Tiểu Dịch ấp úng không dám nói. Cho đến khi Lục Tranh lạnh giọng đe dọa, cậu mới run rẩy thừa nhận: là Ngụy Ương dạy. Cậu lấy ra 56 dòng ghi chú mà Ngụy Ương từng gửi. Lục Tranh lật từng dòng một, sắc mặt càng lúc càng tối. Đúng lúc đó Đại Hắc bước vào, vừa thấy liền vui mừng: “Lục Tranh, cậu nhìn xem Ngụy Ương viết chi tiết thế này! Chứng tỏ trong lòng cậu ấy vẫn có cậu, vẫn luôn quan tâm cậu. Tôi gọi ngay cho cậu ấy, nói cậu sắp phẫu thuật, bảo cậu ấy quay lại chăm sóc…” Lục Tranh giật mạnh tay Đại Hắc. Đột nhiên như mất hết sức lực, giọng khàn đặc: “Ngụy Ương… không phải quan tâm tôi. Cậu ấy thật sự không cần tôi nữa.” Nói xong, Lục Tranh cố gắng xuống giường. “Lục Tranh, cậu làm gì vậy? Không muốn sống nữa à? Ngày mai phẫu thuật rồi, bác sĩ cấm cậu xuống giường!” Lục Tranh ngã nhào xuống đất. Anh chống người dậy, vội vàng nắm lấy gấu áo Đại Hắc: “Đại Hắc… xin cậu, đưa tôi đến Na Uy ngay bây giờ. Tôi phải tìm Ngụy Ương, tôi phải kéo cậu ấy về!” Đại Hắc khó xử: “Nhưng phẫu thuật của cậu…” Mắt Lục Tranh đỏ lên, nước mắt tràn ra: “Nếu không đi ngay… sẽ thật sự không kịp nữa!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao