Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Trại hè sắp kết thúc, giáo viên tổ chức kỳ thi thử cuối cùng. Kỳ thi lần này, độ khó rất lớn. Sau khi thi xong, mặt tôi trắng bệch đến đáng sợ, có người xáp lại hỏi tôi: "Cố Nam, đáp án câu lớn cuối cùng môn Toán của cậu là gì?" Tôi từ từ ngẩng đầu, người kia bị ánh mắt của tôi dọa nhảy dựng. Tôi bình tĩnh nói: "Tôi không biết làm." Hạ Tri Ân đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn tôi. Tuy nhiên, lúc này tôi đã mất đi mọi cảm nhận về thế giới bên ngoài, tiếp tục suy tính trên giấy nháp. Người trong phòng học đã tan hết từ lâu, đầu bút của tôi không ngừng nghỉ. Hạ Tri Ân đột nhiên nắm chặt tay tôi, tôi nghiêng đầu, chỉ nhìn anh ta, không nói một lời. "Câu cuối cùng có hơi khó, nhưng không đến mức hoàn toàn không có ý tưởng, cậu bị làm sao vậy Cố Nam?" Hạ Tri Ân nói. Tôi đột nhiên cười một tiếng: "Tôi chính là không biết làm, tôi chính là không giải được." "Câu đó tôi chưa từng làm qua, tôi đã làm biết bao nhiêu đề, tổng hợp biết bao nhiêu câu sai, tôi mỗi ngày tổng kết, ôn tập, luyện đề, giống như một robot thảm hại, nhưng tôi vẫn không giải được đề. Tôi hoảng loạn, sợ hãi đến mức nào, anh có thể tưởng tượng được không?" "Nếu anh có thể hiểu được, anh sẽ không nói ra những lời này." Tôi mạnh mẽ hất tay Hạ Tri Ân ra, tiếp tục vùi đầu vào tính toán. Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng học như bị hỏng, lần nữa tôi ngẩng đầu lên thì đã chỉ vào một giờ sáng. Câu Toán không giải được kia, cuối cùng tôi cũng có ý tưởng mới. Qua lại một hồi cảm thấy buồn ngủ, tôi gục xuống bàn học ngủ thiếp đi. Lúc đang ngủ say, có người dùng lực vỗ vào mặt tôi, giống như đang trút giận. Tôi rên lên một tiếng, muốn nhìn rõ là ai. Hạ Tri Ân không cho tôi cơ hội, nửa ôm nửa kéo tôi ra khỏi phòng học.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!