Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Tôi im lặng vài giây, mở nắp hộp, mùi thơm của cơm và thức ăn lập tức lan tỏa, dạ dày tôi ngay lập tức co thắt. Hạ Tri Ân luôn nhìn chằm chằm tôi, khi tôi nuốt nước bọt, yết hầu cử động, yết hầu của anh ta cũng chuyển động theo. Hạ Tri Ân đi đến bên cạnh tôi, cơ thể tôi càng lúc càng căng thẳng. Hạ Tri Ân ghé sát vào tôi, ác ý nói: "Sao không ăn nữa? Không hợp khẩu vị sao?" Lúc này mà ăn được mới là lạ, tôi không thể nhịn được nữa đẩy anh ta ra. Hạ Tri Ân ở phía sau nắm góc áo tôi chơi đùa, kéo ra rồi lại bật về. Cuối cùng tôi buông đũa xuống, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Hạ Tri Ân, nhíu mày nói: "Anh có bị bệnh không, vui lắm sao?" Hạ Tri Ân đột nhiên cúi sát lại, dùng ngón cái lau khóe môi tôi. Tôi theo phản xạ chụp tay anh ta ra, tự mình sờ lên, kết quả sờ được một hạt cơm. "......" Tôi âm thầm liếc Hạ Tri Ân một cái, môi mấp máy. Hạ Tri Ân đột nhiên thu lại nụ cười, nói trước: "Tối qua không có chuyện gì xảy ra." "À? Ồ," tôi ngẩn người, trong lòng đột nhiên khó chịu, "Đừng chắn đường, tôi muốn ra ngoài."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!