Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

4

Cuộc trò chuyện của chúng tôi chuyển từ công việc sang chuyện yêu đương. “Con cũng không còn nhỏ nữa, gặp người phù hợp thì nên tiếp xúc nhiều hơn.” Tôi cố gắng bông đùa để chuyển chủ đề. Bà không dễ lừa: “Những người xung quanh con thì mẹ thật sự không có hứng thú, trong vòng bạn bè của mẹ có vài người không tệ, kết thêm bạn cũng tốt.” Kết thêm bạn? Tôi vừa cao giọng trêu chọc mẹ, liền bị người nào đó giày vò suốt nửa đêm. Vua Giấm Từ! Tôi biết tôi lén lút hẹn hò, gặp gỡ bên ngoài sau lưng anh ấy, nên anh ấy giày vò tôi đến mức ba ngày ba đêm không thể xuống giường! Mẹ tôi là người thuộc phái hành động ngay lập tức, tranh thủ lúc tôi nghỉ ngơi liền lập tức sắp xếp buổi gặp mặt cho tôi. Phản kháng không thành mà lại không dám nói sự thật, tôi đành phải ngoan ngoãn chịu sự sắp đặt. May mắn là Từ Mục Dã đang tham gia sự kiện không có ở nhà. Tôi định bụng giải quyết nhanh gọn, lén lút xử lý xong chuyện này. Không ngờ lại bị bắt quả tang ngay tại trận. Anh ấy đeo khẩu trang và đội mũ, lớp trang điểm sau sự kiện còn chưa kịp tẩy trang đã lao thẳng đến đây. “Duật Xuyên, em có phải là chưa từng có ý định muốn ở bên anh lâu dài?” Giọng nói anh ấy mang theo vẻ mệt mỏi, thất vọng và mông lung. Tôi tự biết mình sai, cẩn thận chộp lấy góc áo anh ấy. Từ Mục Dã tránh đi một cách không để lại dấu vết. “Không phải đâu, chuyện này là mẹ em sắp xếp, em nghĩ chỉ cần xuất hiện một lát rồi đi thôi.” Từ Mục Dã cúi gằm mắt xuống: “Em sợ là lén lút sau lưng anh đi thân mật với người khác chứ gì?” Tôi không hề suy nghĩ, buột miệng thốt ra: “Sẽ không có nữa!” Không khí trở nên ngột ngạt lạ thường. Nếu tôi cứ mãi giấu diếm gia đình để yêu đương lén lút, vấn đề này sẽ không có lời giải đáp. “Anh đợi em một chút có được không, em sẽ tìm cách nói rõ với mẹ.” Từ Mục Dã không nói lời nào. Trong lúc im lặng, tim tôi ngày càng thêm hoảng hốt. Kể từ khi yêu nhau, Từ Mục Dã luôn vô điều kiện dỗ dành tôi, cưng chiều tôi. Đây là lần đầu tiên tôi bị anh ấy lạnh nhạt, trong lòng khó chịu không tả nổi, mắt vừa cay vừa sưng. Tôi run rẩy nắm lấy tay anh ấy, giọng nói nghẹn lại: “Từ Mục Dã, anh đừng như vậy. Em biết em sai rồi. Em đã nói là sẽ không có lần sau mà. Anh đừng giận em nữa.” Từ Mục Dã vẫn im lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc. Một lúc sau, anh ấy nhẹ nhàng đưa tay lên, chậm rãi xoa lên vết sưng tấy trên mắt tôi. “Em có biết anh đã vứt bỏ bao nhiêu chuyện để chạy về đây không?” Giọng anh ấy trầm khàn, đầy vẻ mệt mỏi. “Anh biết em yêu anh, nhưng anh không thể mãi là một bí mật được. Anh không thể tiếp tục chịu đựng việc em lén lút sau lưng anh, còn phải chứng kiến em đi gặp gỡ người khác.” Tôi thở dài tôi ôm chặt lấy anh ấy. “Em xin lỗi, em xin lỗi. Em sẽ nói hết với mẹ. Em sẽ nghĩ cách để bà chấp nhận chúng ta, em hứa.” Từ Mục Dã hít sâu một hơi, ôm chặt lấy tôi, tựa cằm lên tóc tôi. “Vậy thì làm đi,” anh ấy thì thầm, “Anh muốn danh phận.” Sau ngày hôm đó, tôi và Từ Mục Dã đã đạt được một thỏa thuận ngầm—tôi phải tìm cách giải quyết mối quan hệ với mẹ tôi. Mối thâm thù giữa hai người mẹ đã khiến mối tình của chúng tôi từ lâu đã trở thành một quả bom hẹn giờ. Trở về nhà, tôi tìm cơ hội nói chuyện riêng với mẹ. "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ." Mẹ tôi, Ảnh Hậu Duật, đang tỉ mỉ chăm sóc những chậu hoa lan quý hiếm của bà. Bà không ngẩng đầu lên, chỉ "Ừm" một tiếng. "Con... con đã có người yêu rồi." Mẹ tôi dừng tay, từ từ quay lại nhìn tôi. Ánh mắt bà sắc lạnh và nghiêm nghị, khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày. "Ai?" Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. "Là Từ Mục Dã." Ngay lập tức, không khí trong phòng như đóng băng. Khuôn mặt mẹ tôi tái đi, chiếc kìm làm vườn trong tay bà rơi xuống sàn đá cẩm thạch, tạo ra một tiếng va chạm chói tai. "Con nói gì? Từ Mục Dã?" Giọng bà run rẩy, mang theo sự phẫn nộ không thể che giấu. "Mẹ, con biết mẹ không thích anh ấy, nhưng con và anh ấy đã ở bên nhau một thời gian rồi. Anh ấy đối xử với con rất tốt." Mẹ tôi điên cuồng bước đến trước mặt tôi, bà giơ tay lên, nhưng cuối cùng lại không nỡ tát tôi. Bà chỉ nắm chặt tay, cắn răng nói từng chữ: "Con có biết nhà họ Từ là loại người gì không? Con có biết mẹ đã phải chịu đựng những gì không?" Tôi bàng hoàng: "Mẹ... giữa mẹ và cô Tiêu rốt cuộc có chuyện gì? Con chưa từng nghe mẹ kể." "Chuyện đó không liên quan đến con!" Mẹ tôi gằn giọng, "Mẹ đã nói con không được phép dính dáng đến nhà họ Từ, con nghe không hiểu sao?" Tôi bất lực nhìn bà, và lần đầu tiên, tôi lớn tiếng cãi lại bà: "Nhưng con yêu anh ấy! Mẹ không thể cứ mãi dùng hận thù của mình để định đoạt hạnh phúc của con được!" Câu nói này như một ngòi nổ. Mẹ tôi lùi lại hai bước, mắt đỏ hoe, nhìn tôi với vẻ tổn thương sâu sắc. "Con nói lại lần nữa xem. Con đang vì thằng nhóc đó mà cãi lại mẹ sao?" "Con không cãi, con chỉ muốn mẹ hiểu..." "Đủ rồi!" Bà giơ tay chặn lại lời tôi, "Nếu con chọn đi theo nó, thì đừng nhìn mặt mẹ nữa." Nói xong, bà quay lưng lại với tôi, bỏ đi lên lầu, để lại tôi một mình trong căn phòng lạnh lẽo với tiếng khóc nức nở vô vọng. Mẹ tôi bỏ lên lầu và nhốt mình trong phòng, từ chối gặp mặt hay nói chuyện với tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao