Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

Đúng như kịch bản mà hai bà mẹ vạch ra, tại Lễ trao giải Kim Đỉnh, nơi chứng kiến màn chiến tranh lạnh của họ suốt nhiều năm, tôi và Từ Mục Dã đã thực hiện màn trình diễn cuối cùng của sự thù địch. Nhưng không đi chung thảm đỏ. Duật Xuyên xuất hiện đầu tiên, mặc một bộ vest nhung đen cắt may sắc sảo, ánh mắt kiêu ngạo và lạnh lùng như thường lệ. Anh ấy lướt qua khu vực phỏng vấn mà không dừng lại, giữ thần thái của một người không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Năm phút sau, Từ Mục Dã bước đến, diện một bộ vest trắng kem đối lập, tao nhã và điềm tĩnh. Anh ấy chỉ mỉm cười đáp lại phóng viên, không hề liếc nhìn về phía ghế ngồi của 1Duật Xuyên. Trong suốt buổi lễ, hai người ngồi cách nhau ba hàng ghế, không có bất kỳ tương tác hay trao đổi ánh mắt nào. Mọi cử chỉ đều được kiểm soát hoàn hảo, khiến khán giả tin rằng mối quan hệ của họ vẫn căng thẳng sau vụ công khai giữa đêm. [Bình luận trực tiếp] 【Họ vẫn giả vờ ghét nhau đấy à? Nhìn Duật Xuyên lạnh lùng kìa, chắc tối qua bị Từ Ảnh Đế phạt nặng lắm đây. 】 Sau hơn hai tiếng chờ đợi, giải thưởng quan trọng nhất của đêm—Nam diễn viên chính xuất sắc nhất—được công bố. Cả hội trường nín thở. Và rồi, người công bố mỉm cười: “Người chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Đỉnh năm nay là... Duật Xuyên và Từ Mục Dã!” Đồng giải! Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử giải Kim Đỉnh. Tôi và Từ Mục Dã đứng dậy cùng lúc. Chúng tôi bước lên sân khấu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn—màn kịch vẫn chưa kết thúc. Khi nhận chiếc cúp vàng, tôi lên tiếng trước, giọng nói rõ ràng và đầy tự tin: “Cảm ơn Ban Tổ chức. Tôi biết, ngoài kia, mọi người vẫn đang tò mò về mối quan hệ của tôi và Từ Mục Dã.” Tôi quay sang nhìn anh ấy, ánh mắt lần đầu tiên trong đêm mang theo ý cười và sự chiếm hữu. “Như mọi người thấy, chúng tôi là kẻ thù lâu năm.” Tôi dừng lại, cả hội trường nín thinh. Từ Mục Dã bổ sung, giọng điệu ngọt ngào và đầy ẩn ý hơn: “...Kẻ thù đã quen nhau được tám năm.” Tôi tiếp lời anh ấy, nụ cười rạng rỡ và ngông cuồng: “Đúng vậy. Tám năm đối đầu, tám năm cạnh tranh, và tám năm bí mật yêu nhau.” Từ Mục Dã tiến đến bên tôi, vòng tay qua eo tôi một cách công khai và đầy độc chiếm. Anh ấy nhìn thẳng vào ống kính máy quay, nơi ánh đèn flash đang cháy rực: “Và hôm nay, chúng tôi chính thức kết thúc vai diễn thù hận này. Bởi vì, chúng tôi sắp bước vào vai trò mới.” Tôi đưa tay lên, khoe chiếc nhẫn đôi bạc đơn giản trên ngón áp út, giống hệt chiếc nhẫn anh ta đeo trong bức ảnh công khai. “Chúng tôi đang chuẩn bị tiến tới hôn lễ. Và, xin lỗi hai vị Chế tác Tiêu và Ảnh Hậu Duật—tụi con biết hết rồi. Màn kịch đã kết thúc.” Khoảnh khắc đó, tôi và Từ Mục Dã trao nhau nụ hôn giữa sân khấu, trước hàng triệu khán giả. Cả hội trường vỡ òa. Màn trình diễn hoàn hảo cuối cùng đã mang lại danh phận và một hạnh phúc mới. Trong hậu trường, mẹ tôi và Chế tác Tiêu đang ngồi trong phòng chờ VIP, cùng xem trực tiếp màn trao giải qua màn hình lớn. Khi Duật Xuyên và Từ Mục Dã công khai: "Tụi con biết hết rồi. Màn kịch đã kết thúc," rồi khóa môi nhau trên sân khấu, căn phòng im lặng trong giây lát. Sau đó, Chế tác Tiêu phá lên cười lớn, tiếng cười sảng khoái và đắc thắng. "Ha! Tôi biết ngay mà! Mấy trò giấu giếm và thù hận chỉ khiến chúng càng yêu nhau thôi!" Bà đứng dậy, nhấc ly champagne trên bàn lên. Mẹ tôi mỉm cười nhẹ nhõm, ánh mắt bà long lanh đầy hạnh phúc khi nhìn thấy con trai mình kiêu hãnh và tự do trên sân khấu. Bà cũng nâng ly đáp lại. "Chị Tiêu, chúng ta đã thắng rồi. Thắng cả giới truyền thông, thắng cả những kẻ nói xấu, và quan trọng nhất, thắng được lòng tự trọng bướng bỉnh của hai đứa nhóc." "Phải, nhưng chúng quá thông minh," Chế tác Tiêu nhấp một ngụm champagne. "Chúng không chỉ công khai, mà còn làm lộ luôn chuyện chúng ta là đạo diễn phía sau! Đứa nhóc Duật Xuyên này, quả nhiên bướng bỉnh đến phút cuối cùng." Mẹ tôi cười: "Giống hệt tôi ngày xưa. Rất tốt." Cả hai người mẹ cười lớn, chạm ly vào nhau, tình bạn bị trì hoãn suốt nhiều năm cuối cùng đã được hàn gắn hoàn hảo nhờ vào tình yêu bí mật của hai đứa con. Sau khi xuống sân khấu, tôi và Từ Mục Dã lập tức bị vây kín bởi những lời chúc mừng và phỏng vấn. Mãi đến khi thoát khỏi đám đông và vào phòng chờ riêng, tôi mới ngã phịch xuống sofa, thở dốc. "Anh Từ Mục Dã, tôi đã nói là tôi nằm trên mà! Anh lại dám trả lời bình luận của fan là anh công! Anh muốn chết à?" Tôi trừng mắt nhìn anh ta, mặc dù tai tôi vẫn còn đỏ sau nụ hôn vừa rồi. Từ Mục Dã mỉm cười, nụ cười đầy quyến rũ và đắc ý mà chỉ tôi mới có thể thấy. Anh ta cởi chiếc áo khoác vest trắng kem, để lộ chiếc áo sơ mi đen bên trong đã nhăn nhúm vì cái ôm quá chặt trên sân khấu. Anh ấy tiến đến bên tôi, quỳ một chân xuống, nắm lấy tay tôi. "Suỵt. Ảnh Đế Duật, em vừa hoàn thành màn trình diễn cuối cùng của chúng ta, xuất sắc và táo bạo hơn cả kịch bản của hai bà mẹ." Anh ấy hôn nhẹ lên chiếc nhẫn bạc trên ngón tay tôi. "Giờ thì, hãy để chồng em tắt đèn và dạy em lại về vai vế một lần nữa, được không?" "Đồ vô liêm sỉ!" Tôi đá nhẹ vào chân anh ta, nhưng ánh mắt lại rực cháy đáp lại sự khiêu khích của anh. Từ Mục Dã cười lớn, bế bổng tôi lên. "Tên chính thức trong giới sắp tới là Phu phu Duật - Từ, Ảnh Đế Duật, em đã sẵn sàng cho tuần trăng mật mà hai vị Tổng Đạo Diễn đã chuẩn bị cho chúng ta chưa?" Tôi vòng tay qua cổ anh ta, thì thầm vào tai anh ấy: "Anh quên rồi sao? Từ Mục Dã, tôi không thích làm theo kịch bản đâu." Từ Mục Dã cười lớn, bế tôi đi thẳng ra cửa. Anh ấy nhận chiếc chìa khóa du thuyền từ quản lý và quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy chiếm hữu. "Được thôi, Ảnh Đế Duật." "Vậy thì, chúng ta sẽ tự viết kịch bản cho chuyến đi này." "Và cho cả phần đời còn lại." Dưới ánh đèn flash cuối cùng, hai Ảnh Đế, hai người tình, cùng nhau bước ra khỏi hội trường, bỏ lại sau lưng mọi vinh quang và mưu tính, để đến với sự tự do mà họ đã công khai giành được. [HẾT]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao