Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Gối lại bị khóc ướt rồi. Tôi khó khăn ngồi dậy, bên cạnh đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo và một chiếc thẻ vàng. Tôi ngẩn người nhìn chiếc thẻ đó, lòng đắng ngắt, hốc mắt lại đỏ hoe. Trần Phiếm, mày thật là mất mặt. Tôi nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, tiếng nước vẫn chảy rì rầm. Tôi chậm chạp mặc đồ, lần này đau hơn lần trước nhiều. Sửa soạn xong, tôi không cầm chiếc thẻ mà vội vàng đi ra cửa. Không có sự cho phép của khách, chúng tôi không được ở lại nhà họ lâu. Vừa mở cửa thì điện thoại vang lên. Là tin nhắn giục đóng tiền của y tá. Khoảng thời gian mẹ nằm viện, tôi phải chạy vạy khắp nơi để đóng viện phí. Hai tháng nay không kiếm được đồng nào, tôi đã nợ bệnh viện hơn một tháng tiền viện phí và thuốc men. Nhìn bản danh sách nợ dài dằng dặc, ánh mắt tôi hèn mọn nhìn về phía tủ đầu giường. Tiếng nước trong phòng tắm đã tắt. Tôi quay lại cầm lấy chiếc thẻ rồi rón rén rời đi. Chiếc thẻ trong tay cấn vào lòng bàn tay đau nhói, sắc lẹm như lưỡi dao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!