Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Xe dừng trước một bệnh viện tâm thần tư nhân. Tề Thần bảo tôi đi theo, dạo này anh đều ở đây. Bước vào phòng bệnh VIP trên tầng thượng, căn phòng trắng toát đến lạnh người. Thẩm Việt Sơn bị dây đai cố định trên giường, vẻ mặt anh trông rất đau đớn. "Tại sao lại phải làm thế này?" "Nó phát điên lên sẽ làm đau người khác, cậu cẩn thận chút." Tề Thần vỗ vai tôi rồi bảo tôi vào trong. Tôi lo lắng vô cùng, mình đâu phải là thuốc, ngộ nhỡ kích thích làm anh nặng thêm thì sao? Cửa phòng đóng lại, các nhân viên y tế đều tản đi hết. Xung quanh im ắng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng vùng vẫy trên giường. Tôi lại gần vài bước, thấy trong mắt anh vằn lên những tia máu, miệng lẩm bẩm điều gì đó. "Thẩm Việt Sơn, anh nói gì cơ?" Tôi ghé sát tai anh, một giọng nói yếu ớt truyền đến: "Trần Phiếm..." Anh thực sự đang gọi tên tôi, ý thức có vẻ vẫn tỉnh táo. "Tôi đây, anh không sao chứ?" "Trần Phiếm... bọn họ... đều ăn hiếp tôi... cậu giúp tôi cởi ra đi..." "Được, ai ăn hiếp anh tôi sẽ đi đánh kẻ đó cho anh." Tôi cởi dây ràng buộc cho anh. Mu bàn tay anh đầy những nốt kim tiêm, trông thật xót xa. Tôi còn chưa kịp thương cảm xong thì ánh mắt anh đã thay đổi. Anh thoát khỏi dây trói, nhìn tôi chằm chằm như một con sói cô độc nhìn con mồi. "Ai cho cậu vào đây?" "Cậu của anh." "Đã biết tôi phát bệnh mà còn vào? Vậy có nghĩa là cậu đã mặc định chấp nhận những gì tôi sắp làm với cậu rồi đúng không." "Hả?" Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhào tới cắn mạnh vào cổ tôi. Đau quá! Tôi kêu lên một tiếng. Tay anh chuẩn xác tóm lấy gấu áo tôi, giây tiếp theo, cúc áo rơi lả tả trên sàn. ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!