Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sân khấu chia tay trở thành hiện trường "vết nhơ xã hội" của tôi. Tôi thậm chí không biết mình đi xuống sân khấu bằng cách nào. Trong phòng nghỉ là một mảnh tĩnh mịch như tờ. Chị Trương quản lý khoanh tay trước ngực, mắng tôi xối xả: "Thư Trì, cậu điên rồi à? Đó là Cố Diễn! Cậu dám sàm sỡ cậu ta ngay trên sóng trực tiếp? Cậu có biết fan của cậu ta điên đến mức nào không!" "Công ty bỏ ra bao nhiêu tiền cho cậu, hả? Nuôi ra một kẻ ăn cháo đá bát như cậu sao? Chê nhóm flop, muốn solo đến phát điên rồi chứ gì? Tôi nói cho cậu biết, đừng có mơ!" Tôi cúi đầu, không nói một lời. Không phải không muốn phản bác, mà là không còn sức lực. Sau khi hệ thống thông báo nhiệm vụ thất bại, tôi cảm thấy mỗi nhịp thở đều mang theo cơn đau âm ỉ. Sự đe dọa của cái chết còn đáng sợ gấp vạn lần mấy bãi nước bọt của chị Trương. Nhưng kỳ lạ là, cái chết đột tử như dự kiến vẫn chưa giáng xuống. 【Hệ thống trục trặc, đang khởi động lại... Hình phạt trì hoãn...】 Âm thanh máy móc trong đầu chập chờn. ...Thôi được, còn thoi thóp được thêm một lúc. "Chị Trương, em..." Tôi vừa định giải thích, chị Trương xua tay: "Được rồi, đợi thông báo đi. Ảnh hưởng tiêu cực đến công ty quá lớn, có khi cậu còn phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy." Nói xong chị ta đóng sầm cửa rời đi. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẩy. Là đội trưởng Lý Hạo của chúng tôi. Anh ta đang soi gương tẩy trang: "Đừng giải thích nữa, ai mà chẳng biết cậu muốn ôm chân Cố Diễn. Tiếc là người ta chẳng thèm. Blam mặt trước bao nhiêu người như thế, chậc chậc, mặt mũi mất sạch rồi." Một đồng đội khác mỉa mai phụ họa: "Người ta Thư Trì có ý tưởng mà, nhóm mình sắp giải tán rồi, chẳng lẽ không lo tìm chỗ dựa mới cho mình sao." Họ có suy nghĩ này cũng bình thường. Cách đây không lâu mới có truyền thông tung tin, nói thân phận thật của Cố Diễn là thái tử gia của tập đoàn Cố thị, vào giới giải trí chỉ để trải nghiệm cuộc sống. Dù chưa được xác thực, nhưng không có lửa làm sao có khói. Dù sao thì tôi cũng sắp chết rồi. Cọ nhiệt một chút thì đã sao? "Phải đấy, tôi chính là muốn ôm chân Cố Diễn đấy, ai bảo người ta nổi tiếng chứ." Tôi nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng bóng. "Chẳng bù cho đội trưởng anh, debut ba năm, số fan còn chưa bằng số lẻ của Cố Diễn, chỉ biết đứng sau lưng đồng đội múa mép khua môi, hèn chi càng ngày càng flop." Mặt Lý Hạo đỏ gay như gan lợn, ngón tay chỉ vào tôi run bần bật: "Cậu... cậu giỏi lắm! Thư Trì, cậu có gan! Chúng ta cứ đợi mà xem!" Anh ta tức tối buông lời đe dọa, chộp lấy áo khoác rồi hầm hầm đi ra ngoài. Mấy đồng đội khác thấy thế cũng lục tục đi theo. Tiếng "rầm" vang lên, cửa bị đóng sầm lại. Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh. Mẹ kiếp, ồn chết đi được. Ngay lúc này, cửa phòng thay đồ bị đẩy ra. Đôi mắt màu nâu nhạt của Cố Diễn đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách đầy ẩn ý. Vãi thật. Sao anh ta chưa đi? Những lời tôi vừa nói anh ta đều nghe thấy hết rồi? "Anh..." Tôi khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói, vừa thốt ra một chữ. 【Ting——! Hệ thống khởi động lại hoàn tất, nâng cấp tối ưu hóa hệ thống.】 【Phát hiện ý thức thế giới xuất hiện sai lệch, tự động chuyển đổi chế độ nhiệm vụ.】 【Nhiệm vụ phát hành: Hôn lên môi Cố Diễn, thời gian không dưới ba giây.】 【Phần thưởng nhiệm vụ: +3 ngày mạng sống.】 【Hình phạt thất bại: Đột tử ngay lập tức.】 ... Mẹ nó thà đừng khởi động lại còn hơn. Ánh mắt tôi không tự chủ được mà rơi trên môi Cố Diễn. Dáng môi của anh ta rất đẹp, đỉnh môi tinh xảo, màu môi hơi nhạt. Vì vừa kết thúc phần hát nhảy kịch liệt nên trên môi còn vương một lớp nước bóng loáng. Nhưng cái miệng này lát nữa chắc chắn sẽ thốt ra mấy câu như "Cút" hoặc "Cậu có bệnh à". Đếm ngược lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong đầu. 【60s】 【59s】 Bóng ma cái chết lại bao trùm. Chơi luôn! Chết thì chết! Hôn một cái cũng đâu có mang thai được! Khi đếm ngược còn lại mười giây cuối cùng, tôi đột ngột bật dậy khỏi ghế. Trong mắt Cố Diễn xẹt qua một tia ngỡ ngàng, cơ thể thậm chí không kịp thực hiện bất kỳ động tác né tránh nào. Cảm giác ấm áp, mềm mại nổ tung trên cánh môi. Tôi nhắm mắt lại, một tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh ta, tay kia chống lên bả vai. Dùng hết sức bình sinh của cả đời này để dán chặt môi mình vào môi anh ta nhất có thể. 【Ting! Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng +3 ngày mạng sống.】 Giây phút tiếng thông báo vang lên, tôi lập tức buông Cố Diễn ra như bị điện giật. Thậm chí không thèm nhìn biểu cảm của anh ta, vội vàng rời đi trước khi anh ta kịp mở miệng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao