Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cảnh vật ngoài cửa xe lùi lại vun vút, cuối cùng dừng lại trước một tư dinh kín đáo. Tôi được dẫn vào một phòng sách và gặp Cố Kiều Niên. Nếu nói Cố Diễn là một khối băng ngoài lạnh trong nóng, thì Cố Kiều Niên chính là một tảng băng trôi vĩnh cửu không bao giờ tan. "Thư Trì." "Vâng." Tôi ngồi xuống đối diện anh ta, lưng thẳng tắp. "Xin hỏi tìm tôi có việc gì không?" Cái kịch bản này tôi quen lắm. Chẳng qua là đưa cho hai triệu tệ rồi bảo tôi rời xa con trai ông ta đại loại thế thôi. Cố Kiều Niên trông khá trẻ, chắc là anh trai của Cố Diễn. Anh ta không trả lời trực tiếp mà đẩy tách trà vừa pha xong tới trước mặt tôi. Nước trà trong vắt, khói nghi ngút. "Nếm thử đi, Long Tỉnh tiền minh năm nay đấy." "Tôi không đến đây để uống trà." Cố Kiều Niên dường như mỉm cười, nhưng độ cong rất nhạt. "Đừng căng thẳng, tôi không đến đây để chia rẽ đôi lứa đâu." "Ý anh là sao?" "Chuyện của cậu và Cố Diễn, tôi đều biết cả rồi. Bao gồm cả việc cậu sàm sỡ nó trên sân khấu, hôn nó trong phòng nghỉ, và cả... liếm nó." Mặt tôi đỏ bừng trong nháy mắt. Đó chẳng phải chuyện gì đáng để khoe khoang cả. Mà sao anh ta lại biết? Chẳng lẽ anh ta gắn camera theo dõi bên cạnh Cố Diễn sao? "Cậu không cần đoán đâu." Cố Kiều Niên như đọc thấu tâm tư của tôi. "Tôi không chỉ biết những thứ này, tôi còn biết cậu không phải người của thế giới này." Vãi thật. Sao... sao anh ta lại biết được! "Thứ trong não cậu ấy, cái gọi là 'Hệ thống tìm chết'." Cố Kiều Niên thong thả nói tiếp: "Là tôi bỏ vào đấy." Đầu tôi bỗng thấy ngứa ngáy quá. Anh ta đang nói cái gì vậy? Tại sao lại bỏ vào đầu tôi? "Để cứu nó, và cũng để... cứu thế giới này." "..." Xem ra người thấy ngứa não không chỉ có mình tôi. Thấy tôi không tin, Cố Kiều Niên đứng dậy đi tới dãy giá sách, lấy xuống một hộp gỗ cổ kính đặt lên bàn rồi mở ra. Bên trong là một miếng ngọc bội loang lổ vết nứt, bên trên khắc đồ đằng phức tạp, lờ mờ nhận ra là một con phượng hoàng tung cánh. "Thế giới này là một cuốn sách." Cố Kiều Niên chỉ vào miếng ngọc. "Và Cố Diễn là nhân vật chính. Đáng lẽ nó phải thuận buồm xuôi gió, hào quang rực rỡ, cuối cùng ở bên nữ chính định mệnh rồi bước lên đỉnh cao nhân sinh. Nhưng đã xảy ra một chút ngoài ý muốn." "Một nam phụ độc ác trong sách, vì ghen ghét và không cam lòng nên đã trọng sinh. Hắn mang theo ký ức kiếp trước, muốn cướp đoạt mọi thứ vốn thuộc về Cố Diễn, bao gồm cả khí vận và... nữ chính." Tôi ngẩn người lắng nghe. Nam phụ độc ác? Là ai cơ? "Kẻ trọng sinh đó chính là đội trưởng của các cậu, Lý Hạo. Hệ thống trọng sinh trên người hắn đang không ngừng cướp đoạt khí vận của thế giới này, khiến ý thức thế giới bên bờ vực sụp đổ. Biểu hiện trực tiếp nhất là khí vận của Cố Diễn liên tục bị thất thoát, đó là lý do vì sao nó kẹt trong cái nhóm flop đó suốt ba năm mà không thoát ra được." "Còn cậu," Cố Kiều Niên hướng mắt về phía tôi, "cậu là một biến số. Linh hồn của cậu đến từ bên ngoài cuốn sách, thuần khiết và không bị quy tắc thiên đạo của thế giới này ràng buộc. Cậu là người duy nhất có thể phá vỡ thế bế tắc này." "Vì vậy tôi đã tạo ra 'Hệ thống tìm chết' và cấy nó vào não cậu. Chỉ lệnh cốt lõi của nó chỉ có một —— khiến cậu liên tục phát sinh tiếp xúc thân mật với Cố Diễn. Bởi vì chỉ có như vậy, khí vận trên người cậu mới có thể thông qua tiếp xúc cơ thể nguyên thủy nhất mà truyền sang cho Cố Diễn, bổ sung năng lượng bị thất thoát để đối kháng với sự cướp đoạt của Lý Hạo." "Còn những nhiệm vụ trông có vẻ 'tìm chết' đó chỉ là để che mắt thiên hạ, không để hệ thống của Lý Hạo nhận ra ý đồ thực sự. Cách đây không lâu, tôi phát hiện hệ thống của Lý Hạo dường như đã đánh hơi thấy gì đó và bắt đầu tấn công hệ thống của cậu, nên tôi đã sửa đổi mã cốt lõi để nhiệm vụ trở nên trực tiếp và hiệu quả hơn." Cố Kiều Niên nói một hơi dài. Vậy ra tôi không phải đang tìm chết, mà là đang cứu thế? Những hành động xấu hổ đó đều là đang "sạc pin" cho Cố Diễn sao? "Vậy... bây giờ thì sao?" Tôi nhìn anh ta. "Hệ thống ngủ đông rồi, phải làm thế nào?" "Hệ thống của Lý Hạo đã tiến vào giai đoạn cuối, nó sẽ sớm hoàn thành việc cướp đoạt toàn bộ khí vận. Đến lúc đó, Cố Diễn sẽ chết, và thế giới này cũng hoàn toàn sụp đổ." Sắc mặt Cố Kiều Niên trở nên nghiêm trọng chưa từng thấy. "Hệ thống ngủ đông là do cạn kiệt năng lượng. Hiện tại, chỉ có một cách duy nhất để cứu Cố Diễn, cũng là cứu thế giới này." Anh ta nhìn tôi, gằn từng chữ: "Làm tình với nó đi." Tôi cầm tách trà trên bàn hắt thẳng vào mặt anh ta, mắng anh ta là đồ biến thái. Đùa cái gì vậy hả? Không biết còn tưởng anh ta mới chính là Cố Diễn đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao