Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau khi về nhà ngày hôm đó, tôi đã làm hai việc. Kiểm tra tài khoản. Và lục lọi phòng ốc. Việc trước chứng minh hệ thống không hề lừa tôi. Việc sau lại giúp tôi phát hiện ra, nguyên chủ thực chất thú vị hơn những gì viết trong sách nhiều. Phòng để quần áo của cậu ta rất rộng. Tây phục, đồng hồ, khuy măng sét, ghim cài cà vạt được xếp chỉnh tề theo từng tông màu. Nằm sâu bên trong chiếc hộp bằng gỗ long não không phải là trang sức quý giá, mà là một xấp bản thảo thiết kế trang sức. Những bản thảo đó không giống như những nét vẽ bậy tùy hứng. Mà là những bản vẽ thiết kế rất hoàn chỉnh. Nhẫn, ghim cài áo, vòng cổ, vương miện, mỗi một trang đều được vẽ vô cùng chi tiết, bên cạnh còn chú thích rõ cách cắt gọt đá quý, tỷ lệ kim loại và phương thức khảm nạm. Có một trang vẽ trọn vẹn cả một bộ sưu tập cưới lấy chủ đề hoa hải đường. Tôi trải những tờ giấy đó ra bàn, ngồi ngắm nhìn rất lâu. Truyện gốc chỉ nói cậu ta biếng nhác, không thích xã giao. Chẳng có ai thèm nhắc tới việc cậu ta ở sau lưng đang âm thầm làm những điều này. Hệ thống đúng lúc lên tiếng. [Ký chủ, giấc mơ ẩn giấu của nguyên chủ đã được mở khóa.] Tôi hỏi: "Là gì?" [Trở thành nhà thiết kế trang sức.] Tôi cúi đầu nhìn những đường nét kia. Những cánh hoa hải đường xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau, nhụy hoa được điểm xuyết bằng những viên kim cương vụn, phần đế của chiếc vương miện chính sử dụng những đường cong rất mực tiết chế. Chỉ nhìn một cái là có thể nhận ra người vẽ đã dồn rất nhiều tâm huyết vào nó. Tôi khẽ cười một tiếng: "Tốt lắm." [Cậu không ngạc nhiên sao?] "Kiếp trước tôi cũng học ngành thiết kế." Hệ thống bị nghẹn họng. [Sao lúc trước cậu không nói?] Tôi đậy nắp chiếc hộp gỗ long não lại: "Cậu cũng đâu có hỏi." Nó im bặt không nói năng gì nữa. Kể từ ngày đó, tôi tìm cho mình một vài công việc chính đáng để làm. Ban ngày ra ngoài đi theo những tình tiết cần đi. Buổi tối ở lỳ trong phòng vẽ bản thảo. Tay của nguyên chủ rất vững, gu thẩm mỹ lại tốt. Tôi đem theo kinh nghiệm từ kiếp trước ráp vào, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ hơn tưởng tượng. Một tháng sau, tôi mang theo ba bộ bản thảo thiết kế đi gặp Tống Thanh Lam. Bà ấy là nhà điều hành trang sức độc lập có tiếng tăm nhất tại Hải Thành. Trong nguyên tác không hề có nhân vật này. Điều này khiến tôi rất an tâm. Chỉ cần không nằm trong tuyến truyện chính thì có nghĩa là tôi có thể tự do phát triển. Tống Thanh Lam tầm khoảng bốn mươi tuổi, tóc ngắn, son môi đỏ, mặc một bộ Tây phục trắng. Ánh mắt bà ấy lật xem bản thảo của tôi giống như đang xem xét một viên đá thô xem có đáng để cắt gọt hay không. Xem xong, bà ấy ngẩng đầu hỏi: "Ai vẽ hộ cậu thế?" Tôi đáp: "Tự tay tôi vẽ." "Không phải đại thiếu gia Lâm gia là người ghét chịu khổ nhất sao?" "Cho nên tôi mới không muốn đi làm công sở." Tôi rất thật thà, "Tôi chỉ muốn làm chút việc mình thích, rồi tiện thể kiếm tiền luôn." Tống Thanh Lam chằm chằm nhìn tôi vài giây, bỗng nhiên bật cười. "Cậu hay thật, chẳng thèm làm bộ làm tịch chút nào." Bà ấy không đồng ý hợp tác ngay tại chỗ, mà chỉ bảo tôi đến học việc tại studio trong vòng ba tháng. Học được thì mới bàn tiếp chuyện tương lai. Tôi đồng ý cái rụp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao