Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Khi mùa đông sắp sửa khép lại, hệ thống lên tiếng nhắc nhở đại kết cục đang đến gần. Trận chiến mấu chốt để hạ màn truyện gốc chính là đêm dạ tiệc từ thiện kỷ niệm ngày thành lập Tạ thị. Đó cũng là lần lộ diện cuối cùng để kết thúc vai diễn của một nhân vật qua đường xinh đẹp như tôi trong nguyên tác. Tôi vốn dĩ định theo như quy luật cũ, chỉ cần đến góp mặt một chút rồi chuồn lẹ. Nào ngờ vừa mới đến hội trường đã bị Tạ Lâm Châu chặn ngay trước cửa phòng nghỉ. Hôm nay hắn ăn vận vô cùng trang trọng. Tây phục đen, cà vạt được thắt một cách tỉ mỉ, nghiêm chỉnh, cả người so với ngày thường lại càng ra dáng người nắm quyền của Tạ thị hơn. "Lâm Vãn Xuyên." "Tạ tổng." "Tôi có chuyện muốn hỏi em." Trong lòng tôi bỗng thịch một cái. Đã đến đại kết cục rồi, không lẽ vẫn còn muốn chệch hướng tiếp đấy chứ? Tạ Lâm Châu nhìn tôi: "Tại sao em luôn cho rằng, tôi nhất định sẽ ở bên cạnh Tô Điềm?" Đầu óc tôi như có tiếng ong ong vang lên. Cái câu hỏi này làm sao mà trả lời được cơ chứ. Tổng không thể nói thẳng ra là, bởi vì anh là công chính, cậu ấy là thụ chính, hai người mà không ở bên nhau thì cái cuốn sách này rất dễ bị đầu voi đuôi chuột, nát nửa sau đâu. Tôi chỉ đành cắn răng nói liều: "Hai người trông rất xứng đôi." "Xứng đôi ở chỗ nào?" "Chỗ nào cũng xứng hết á." Tôi cố gắng vắt óc tìm từ, "Hai người mà đứng chung một chỗ với nhau, trông cứ như phim tuyên truyền cho đại hội thường niên của tập đoàn vậy." Tạ Lâm Châu nhìn tôi một hồi, bỗng nhiên bật cười. "Em chưa bao giờ hỏi xem tôi thích ai cả." Sống lưng tôi bỗng chốc căng cứng. Tạ tổng ơi, xin anh làm ơn làm phước đi mà. Đừng có bắt tôi phải tăng ca ngay vào đúng cái đêm đại kết cục này chứ. Cửa phòng nghỉ đúng lúc này được đẩy ra. Tô Điềm đang đứng ở ngay cửa. Cái câu nói vừa rồi, chắc chắn là cậu ấy đã nghe thấy không sót một chữ nào rồi. Bầu không khí trong phòng ngay lập tức rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối. Tôi vừa định lên tiếng để chữa cháy cho kịp thời thì Tô Điềm đã nhìn về phía Tạ Lâm Châu trước. "Vậy anh thích ai?" Tốt lắm. Trận đấu mấu chốt của cặp đôi chính thức đến rồi đây. Mặc dù cái cặp đôi chính thức này trông có vẻ như đã lung lay sắp đổ đến nơi rồi. Tôi lập tức lùi về sau nửa bước, chuẩn bị bật chế độ tàng hình ngay tại chỗ. Tạ Lâm Châu vậy mà lại liếc nhìn tôi một cái, rồi mới nhìn lại Tô Điềm. "Những ngày qua, tôi đã nghĩ thông suốt được một chuyện." Trong phòng nghỉ quá đỗi im ắng, đến mức ngay cả tiếng chiếc xe đẩy của nhân viên phục vụ đi ngang qua ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. "Tôi cứ luôn nhìn về phía Lâm Vãn Xuyên, là bởi vì tôi hiếu kỳ." Tô Điềm nhìn sang phía tôi. Tôi siết chặt chai nước khoáng trong tay, không nhúc nhích. Tạ Lâm Châu nói: "Một người đầy mình tài hoa, nhưng lại chỉ muốn sống tốt chu toàn cho những ngày tháng của riêng mình, rốt cuộc thì có biết quay đầu lại hay không." Lời này vừa buông xuống, tôi ngược lại lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhìn ra rồi. Mỗi một lần tôi lùi bước, mỗi một lần tôi né hiềm nghi, mỗi một câu nói đùa của tôi, không phải là tôi không hiểu. Chỉ là bởi vì hiểu rõ rồi, nên mới không thể bước tiếp về phía trước. Ánh mắt của Tạ Lâm Châu một lần nữa rơi ngược trở lại trên người tôi. "Sau đó tôi phát hiện ra, không cần phải đợi nữa rồi." Hắn nói: "Em là thực sự không có chút hứng thú nào với cái mâm chính của Tạ gia cả." Tôi giơ giơ chai nước khoáng trong tay lên: "Chúc mừng Tạ tổng, buổi khảo sát nghiên cứu kết thúc mỹ mãn." Tạ Lâm Châu khẽ mỉm cười. Nụ cười đó rất nhạt, nhưng so với những nét biểu cảm khách sáo ngày thường của hắn thì trông lại thoải mái, nhẹ nhõm hơn nhiều. Tô Điềm cúi đầu cười. Vành mắt cậu ấy có chút đỏ lên, nhưng trông không giống như đang đau khổ, buồn bã. "Thực ra tôi cũng nghĩ thông suốt rồi." Cậu ấy nói, "Tạ tổng trước đây giúp đỡ tôi, tôi vô cùng biết ơn anh ấy, cũng vô cùng ỷ lại vào anh ấy." Cậu ấy nhìn về phía Tạ Lâm Châu. "Nhưng khi tôi nhìn thấy cái cách anh nhìn Lâm thiếu, tôi liền biết đó không phải là kiểu thích mà tôi hằng mong muốn." Tạ Lâm Châu không hề phản bác. Tô Điềm sụt sịt mũi một cái, lại cười: "Hai người các cậu đừng có cùng nhìn chằm chằm vào tôi như thế chứ, làm như thể tôi là kẻ đến để chia rẽ uyên ương không bằng ấy." Tôi rất muốn nói một câu, không phải thế sao? Nhưng cục diện bây giờ đã đủ hỗn loạn lắm rồi. Tôi chọn cách ngậm miệng ăn tiền. Tạ Lâm Châu bước đến trước mặt tôi. Khoảng cách gần đến mức có chút quá đáng. Tôi theo bản năng muốn lùi về sau. Hệ thống ở trong đầu tôi phát ra một chuỗi tiếng dòng điện rè rè kéo dài. [Tuyến chính đang được định đoạt lại.] [Tuyến chính mới đã được khép kín.] [Thân phận của ký chủ đã được cập nhật: Thụ chính.] Tôi: "..." Xin cảm ơn nhé. Lần này thì không phải là tăng ca nữa rồi. Mà là thuyên chuyển công tác, đổi vị trí luôn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao