Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Bôi thuốc xong, Hoắc Cảnh Thâm mới buông tay. Lúc bôi thuốc gã này còn không thấy ngại, giờ thì cứ như mới phản ứng kịp, đỏ mặt ném tuýp thuốc cho tôi. "Sau này cậu tự mình bôi đi." Tôi bị phản ứng này của anh làm cho buồn cười, trêu chọc đặt chân lên cơ bụng anh mà giẫm giẫm. "Sao thế? Hoắc tổng bây giờ biết xấu hổ rồi à?" "Vừa nãy là ai cứ nhất quyết bắt tôi cởi quần nhỉ?" Hoắc Cảnh Thâm không nói gì, tôi lại càng to gan giẫm loạn trên người anh. Cho đến khi dường như giẫm phải thứ gì đó không nên giẫm, Hoắc Cảnh Thâm rên khẽ một tiếng. Giây tiếp theo, Hoắc Cảnh Thâm đen mặt chộp lấy bắp chân đang quậy phá của tôi, giọng nói trầm xuống mấy phần: "Đừng cử động lung tung." "Ồ..." Tôi lập tức mất hết khí thế. Tôi lén liếc nhìn Hoắc Cảnh Thâm, chỉ thấy đôi mắt đào hoa kia lúc này đang nhìn chằm chằm vào tôi, tựa như một con rắn đen đang chờ cơ hội săn mồi. "Cái đó... thời gian không còn sớm nữa, tôi đi ngủ trước đây." Tôi âm thầm thu chân về, tuy nhiên Hoắc Cảnh Thâm dường như không có ý định buông tay. "Tự mình chơi đã đời rồi định chuồn lẹ hả?" Giọng anh mang theo một tia nguy hiểm, ngón tay hơi siết chặt như đang cảnh cáo tôi đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Tôi nuốt nước bọt, trong lòng thấy hơi chột dạ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh cãi lại: "Nếu không thì sao? Tôi đây không có tham lam đâu." Nói thì nói vậy, nhưng giọng tôi không tự chủ được mà yếu đi mấy phần. Thấy Hoắc Cảnh Thâm không nói lời nào, tôi đánh liều ghé sát mặt anh: "Hay là, Hoắc tổng muốn tôi chơi tiếp?" Tôi nhìn vào mắt Hoắc Cảnh Thâm, hai người dựa sát vào nhau, tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh. Giây tiếp theo, Hoắc Cảnh Thâm buông tay, xe lăn đột ngột lùi về sau nửa mét, bánh xe kim loại ma sát trên sàn phát ra tiếng rít chói tai. Anh quay mặt đi, yết hầu chuyển động gấp gáp trên làn da trắng lạnh. Tôi thấy vành tai anh ửng đỏ một cách đáng ngờ, lan tận xuống cổ, trông như một con tôm luộc. "Cút." Không biết có phải vì rượu làm bạo gan hay không, nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Hoắc Cảnh Thâm, tôi lại thấy hưng phấn lạ thường. Một chút lý trí và sợ hãi còn sót lại cũng sớm bay sạch. Tôi cố tình kéo dài giọng: "Hoắc tổng đây là... thẹn quá hóa giận?" Lời còn chưa dứt, cả người đột nhiên bị một lực mạnh kéo vào lòng. Đệm da của xe lăn cấn vào thắt lưng khiến tôi đau nhói, hơi thở nóng bỏng của Hoắc Cảnh Thâm phả vào vành tai, mang theo mùi nồng nàn của rượu Tequila. Anh bóp gáy ép tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa vốn luôn phủ lớp băng lạnh giờ đây đỏ rực vì dục vọng. "Lâm Tinh Thần," Anh nghiến răng gọi tên tôi, "Cậu còn dám câu dẫn tôi nữa xem." Tôi trái lại bật cười, đưa tay vuốt ve yết hầu đang nhô lên của anh: "Thử thì thử..." Tiếng của anh đột ngột dừng lại, nhưng hơi thở thì ngày càng dồn dập. Nhiệt độ từ đầu ngón tay tôi dường như đã làm anh bỏng, cơ thể Hoắc Cảnh Thâm rõ ràng khựng lại, sau đó liền như một con dã thú bị chọc giận mà gầm nhẹ một tiếng. Lực tay anh siết lấy cổ tay tôi tăng thêm mấy phần, ánh mắt rực cháy một loại cảm xúc nguy hiểm. Không khí trở nên đặc quánh và nóng bỏng, kéo theo nhịp tim tôi cũng bắt đầu tăng tốc không thể kiểm soát. Một đêm không ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao