Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau buổi thử vai, Lý Lăng đưa tôi đi tham gia một bữa tiệc. "Tôi nói cho cậu biết, ở đây toàn là đạo diễn lớn và các tiền bối, cậu lo mà thu cái tính thối của mình lại đi." "Biết rồi biết rồi, yên tâm đi." Tôi phẩy tay, vừa nói xong thì thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang đi về phía này. Tôi nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là Ảnh đế đang nổi — Mộc Thần sao? "Chào cậu, tôi đã thấy cậu rồi, buổi thử vai hôm nay cậu diễn rất tốt." Mộc Thần đúng như cái tên, mang lại cảm giác ôn nhu như gió thoảng. "Cảm ơn anh," Tôi lịch sự đáp lại. "Cảnh khóc của cậu rất có sức truyền cảm," Mộc Thần khẽ cười, "Đặc biệt là ánh mắt cuối cùng, không giống như sự đơn điệu của một người mới." Kiếp trước tôi vốn là diễn viên kịch nói, không ngờ sang đây lại có đất dụng võ. Đang định tìm cớ lấp liếm thì anh ta đột nhiên chuyển chủ đề: "Nhưng cách đi đứng trên sân khấu thì cần luyện thêm." Mộc Thần nâng ly về phía tôi, chất lỏng màu hổ phách dưới ánh đèn hắt ra những tia sáng vụn vặt: "Đây là danh thiếp của tôi, sau này chúng ta có thể cùng thảo luận về kịch bản." Lời vừa dứt, phía sau đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Cánh cửa đại sảnh bữa tiệc mở toang, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó. Điều khiến tim tôi run rẩy chính là, Hoắc Cảnh Thâm đang bước ra từ sau cánh cửa. Mẹ kiếp! Sao anh ta lại đứng lên sớm thế được! Có lỗi game à! Phen này chạy không thoát rồi! Tôi vội vàng cúi đầu, không dám nhìn về hướng đó nữa. Nhưng anh cứ như đã dự liệu từ trước, lập tức tóm dính vị trí của tôi. Ánh mắt anh sắc lẹm như lưỡi dao đâm tới. Tôi theo bản năng lùi lại một bước, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Sự xuất hiện của Hoắc Cảnh Thâm khiến bầu không khí trong sảnh tiệc trở nên vi diệu, ngay cả tiếng trò chuyện xung quanh cũng nhỏ đi mấy phần. "Hoắc tổng! Cơn gió nào đưa anh đại giá quang lâm thế này?" Lão đại tổ chức bữa tiệc cười nịnh nọt đón tiếp, lưng khom thành hình con tôm. Hoắc Cảnh Thâm đến một ánh mắt dư thừa cũng không thèm cho lão, ánh mắt anh như những chiếc móc câu tẩm băng, khóa chặt lên người tôi. "Tôi đến đón người." Da đầu tôi tê rần, cúi gằm mặt xuống. Không thấy tôi, không thấy tôi... Tôi thầm niệm trong lòng, mưu đồ dùng đòn tấn công tinh thần để đánh bại khoa học. "Chơi vui không, Lâm... Tinh... Thần." Hoắc Cảnh Thâm nghiến từng chữ cực nặng. "Khụ, cái đó, Hoắc tổng, chắc anh nhận nhầm người rồi... Chúng ta chắc là không quen nhau đâu nhỉ." Tôi né tránh, không dám nhìn vào mắt anh. "Không quen?" "Lâm Tinh Thần, ở trên giường cậu đâu có nói như thế." Hoắc Cảnh Thâm tiến lại gần, gần như là dán sát vào tai tôi mà nói. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Hoắc Cảnh Thâm đã bế bổng tôi lên, khẽ cắn vào vành tai tôi: "Nếu không quen, tôi không ngại để cậu làm quen lại một lần nữa đâu." "Mẹ kiếp! Hoắc Cảnh Thâm, mau thả tôi xuống!" Tôi khẽ kêu lên, vùi chặt đầu vào lòng anh. "Không thả. Tôi sợ Hoắc phu nhân lát nữa lại tự mình chạy mất." Giọng điệu Hoắc Cảnh Thâm mang theo một tia trêu chọc nhưng lại khiến người ta không thể kháng cự. "Hoắc phu nhân?" Tôi trợn tròn mắt, hạ giọng xuống thấp hơn nữa, "Anh đừng có nói bậy!" Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng như muốn làm tôi tan chảy: "Chẳng lẽ không phải?" Ngón tay anh khẽ nhéo vào eo tôi một cái, lực không nặng nhưng khiến cả người tôi run lên. Không khí xung quanh như đông cứng lại, mọi ánh nhìn đều tập trung lên người chúng tôi. Tôi chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống. "Anh thả tôi xuống trước đã, có chuyện gì chúng ta từ từ nói." Tôi cố gắng giãy giụa, nhưng cánh tay anh như gọng kìm sắt khóa chặt lấy tôi. "Từ từ nói?" Anh nhếch môi, nụ cười đầy nguy hiểm, "Vậy cậu muốn 'từ từ nói' kiểu gì?" Tôi thực sự không dám mở miệng nữa, chỉ sợ gã này lại nói ra điều gì đó không thể phát sóng được. Hoắc Cảnh Thâm cười khẽ, mang tôi đi. Trong phòng VIP, anh đặt tôi lên giường. Giây phút tay anh nới lỏng, tôi như con mèo lập tức chui tọt vào góc giường. Hoắc Cảnh Thâm cứ như bị tôi làm cho buồn cười đến phát bực: "Trốn nhanh thế làm gì, tôi có ăn thịt cậu đâu." Cái này thì chưa chắc đâu nhé. Tôi lườm anh, tim đập loạn nhịp, không biết phải đối phó thế nào với tình cảnh đột ngột này. Ánh mắt anh vẫn thâm trầm và nóng bỏng như cũ, dường như có thể nhìn thấu mọi tâm tư của tôi. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở của cả hai giao nhau trong không khí. Anh chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước đi như đang thách thức giới hạn của tôi. Tôi theo bản năng lùi lại cho đến khi lưng chạm tường, không còn đường lui. Anh đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, yết hầu chuyển động dưới làn da trắng lạnh, nụ cười nơi khóe môi càng đậm thêm mấy phần. "Hoắc Cảnh Thâm, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà lên tiếng, giọng nói mang theo một chút run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Anh không trả lời, chỉ đưa tay khẽ nâng cằm tôi lên, ngón tay mơn trớn đường xương hàm đang run rẩy của tôi, ánh mắt rực cháy: "Cậu nói xem?" Giọng điệu đó trầm thấp lại nguy hiểm, giống như một cuộc săn đuổi đã được lên kế hoạch từ lâu. "Tôi, tôi thực sự không cố ý mà!" "Anh đừng giết tôi, đại ca! Cầu xin anh đấy!" Tôi sợ hãi vội vàng ôm lấy đầu. Hoắc Cảnh Thâm lại đột ngột bật cười thành tiếng, hơi thở ấm áp phả lên thái dương tôi: "Giết cậu làm gì." "Nhưng trước đó anh..." Tôi cắn môi dưới, nhớ lại lực tay anh bóp cổ mình đêm tân hôn. "Trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ." Ngón tay anh trượt xuống gáy tôi, khẽ nhéo một cái, "Sau này còn dám liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác, cậu biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy." Tôi còn chưa kịp thanh minh thì đôi môi ấm nóng đã phủ lên. Nụ hôn của anh mang theo sự cường thế không cho phép khước từ, nhưng lại dịu dàng lại ngay sau đó như đang thăm dò phản ứng của tôi. Đại não tôi hoàn toàn trống rỗng, thậm chí quên cả thở. Không biết qua bao lâu, anh mới hơi lùi ra một chút, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy tôi, dường như muốn đọc ra điều gì đó từ biểu cảm của tôi. "Đã cho cậu cơ hội rồi." "Hả?" Tôi còn chưa kịp hiểu cơ hội gì, Hoắc Cảnh Thâm đã nhéo eo tôi một cái: "Là chính cậu không chạy đấy nhé, lát nữa đừng có mà trách tôi." ??? !

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao