Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

6

Hoạt động tình nguyện kết thúc, trời đã sầm tối. Na Tùng rủ tôi ra phố ăn vặt gần trường ăn tối. Tôi hỏi Tạ Uẩn Thời có đi không. Cậu ấy hầm hầm từ chối, ánh mắt nhìn tôi còn có chút né tránh. Gió đêm thổi qua. Na Tùng hắt hơi một cái. Gần đây trời chuyển thu, rất nhiều người bị cúm. Lúc chia tay dưới chân ký túc xá, tôi bảo cậu ấy đợi một chút. Tôi muốn lấy ít trà cho cậu ấy để giữ ấm, phòng cảm lạnh. Tôi bước vào phòng. Áp suất trong phòng cực thấp. Tạ Uẩn Thời đang chơi game, gõ bàn phím lạch cạch liên hồi. Tôi cầm lấy trà định đi ra. Cậu ấy liếc nhìn tôi, nhíu mày. "Cậu định đưa cho ai?" "Na Tùng." Tôi vừa nắm lấy tay nắm cửa. Cửa đã bị ai đó đẩy đóng sập lại. Người phía sau nắm chặt lấy tôi, giọng điệu tức tối. "Cậu hạ cổ tôi rồi, giờ còn muốn hạ cho người khác nữa, cậu có ý gì đây? Chẳng phải nói người Miêu rất chung thủy sao, sao cậu còn rải lưới khắp nơi thế hả?" Tôi ngẩn người: "Không phải mà!" "Vậy tại sao cứ nhìn thấy cậu là tôi lại đỏ mặt, người nóng ran lên? Chắc chắn cậu đã cho tôi ăn thứ gì đó kỳ quái rồi." Cậu ấy hung hăng áp sát tôi, đôi gò má đỏ bừng. Tôi im lặng vài giây. Bèn đưa tay lên sờ trán cậu ấy. "Tạ Uẩn Thời, cậu chỉ là bị phát sốt thôi." "..." Sống lưng cậu ấy cứng đờ. "Không thể nào." Tôi đưa cho cậu ấy một cái nhiệt kế, bảo cậu ấy đo thử. Tôi xuống lầu đưa trà cho Na Tùng. Khi quay lại phòng, Tạ Uẩn Thời đang thẫn thờ nhìn cái nhiệt kế. Tôi ghé mắt nhìn. 38.7°C. Giờ thì cậu ấy hết đường cãi bướng, xị mặt không thèm nhìn tôi. "Tạ Uẩn Thời, cậu mau lên giường nghỉ ngơi đi, tôi lấy thuốc cho." Tôi lấy thuốc hạ sốt, rót một ly nước ấm đưa cho cậu ấy. Cậu ấy miễn cưỡng nhận lấy: "Thảo nào nhìn vào màn hình tôi cứ thấy chóng mặt." Ăn thuốc xong, cậu ấy nằm trên giường nghỉ ngơi. Thuốc ngấm, cậu ấy bắt đầu buồn ngủ. Có lẽ do cơ thể đổ mồ hôi nên khó chịu. Thỉnh thoảng Tạ Uẩn Thời lại tung chăn ra. Tôi tì tay vào lan can giường, đắp chăn lại cho cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng, thần sắc tán loạn. "Giang Dục, chắc chắn cậu đã hạ cổ tôi rồi, tôi lại mơ thấy cậu..." Tôi mỉm cười. Cậu ấy sốt đến lú lẫn rồi, đây đâu phải là mơ. Tôi định đi tắm. Cậu ấy đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi. Gò má nóng hổi áp vào, còn dụi dụi vài cái. "Thật thoải mái." Cậu ấy lẩm bẩm: "Trong mơ cậu ngoan quá." ? Tôi không hiểu cậu ấy đang nói gì. Nhìn bộ dạng mềm mỏng này của cậu ấy, so với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày thì đáng yêu hơn nhiều. Tôi xoa xoa mái tóc cứng của cậu ấy. Bất giác nhớ tới chú chó trắng nhỏ nuôi ở nhà. Nó cũng thích lăn ra khoe bụng mỗi khi ngủ, bắt tôi dỗ dành mới chịu ngủ yên. Gò má trong tay tôi khẽ động đậy, khóe môi áp sát vào lòng bàn tay tôi. Trong khoảnh khắc ấy. Tôi đột nhiên cảm thấy cái cảm giác cậu ấy dựa dẫm vào mình cũng không tệ lắm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao