Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

Tôi lại quay về thời điểm làm cái đuôi nhỏ của Tạ Uẩn Thời. Cậu ấy đánh bóng, tôi đi đưa nước. Lần này Tạ Uẩn Thời thể hiện rất tốt, ném trúng mấy quả ba điểm liền. Na Tùng thua trận nhưng cũng không giận: "Đỉnh nha người anh em, lén lút đi tập luyện ở đội bóng nào đấy?" "Hừ, lần trước là nhường cậu thôi." Tạ Uẩn Thời nhướng mày. "Chà, lại còn ra vẻ nữa." Na Tùng đi tới chào tôi: "Giang Dục, lại đưa nước cho tôi à? Sao cậu tốt với tôi thế?" Vừa dứt lời, Tạ Uẩn Thời đã giật lấy chai nước trong tay tôi, uống một hơi hết hơn nửa chai. Na Tùng ngẩn người: "Ơ kìa, hai người?" "Ừm, chúng tôi đấy." Tạ Uẩn Thời nắm lấy tay tôi ngay trước mặt. Na Tùng chấn động đến mức đồng tử co rụt: "Giang Dục, không phải cậu bảo hai người là bạn cùng phòng sao?" Tạ Uẩn Thời: "Đúng rồi, người thành phố chúng tôi gọi thế này là “bạn cùng phòng” đấy." "..." Trong ánh mắt kinh hoàng của Na Tùng, tôi và Tạ Uẩn Thời rời khỏi sân bóng. Tạ Uẩn Thời chê bạn cùng phòng ngáy to nên đã mua một căn hộ đối diện trường. Nhưng tôi có bao giờ nghe thấy tiếng ngáy nào đâu? Tạ Uẩn Thời muốn tôi qua ở cùng, tôi lập tức lỉnh kỉnh chuyển đồ sang. Buổi tối, tôi quay về trường lấy máy tính. Bước vào căn hộ thì thấy đèn không bật. Tôi bật đèn lên, thấy Tạ Uẩn Thời đang ngồi trên sofa, mặt lạnh tanh: "Sao không bật đèn, làm tôi hết hồn." "Đây là cái gì?" Tạ Uẩn Thời cầm tấm thẻ ngân hàng kia lên. Tôi sững lại, chẳng phải tôi đã trả lại cho mẹ cậu ấy rồi sao? Bên cạnh Tạ Uẩn Thời là ba lô của tôi, chắc là mẹ cậu ấy đã lén nhét vào. "Sao không nói gì? Nếu tôi nhớ không lầm, đây là thẻ phụ của mẹ tôi, sao nó lại ở chỗ cậu?" Ánh mắt Tạ Uẩn Thời trầm xuống như muốn nhỏ nước. Cậu ấy bước tới chộp lấy tay tôi: "Cậu đừng có bảo là vì nhận tiền nên mới đồng ý ở bên tôi nhé?" "Làm gì có chuyện đó, hôm nọ mẹ cậu tìm tôi nói chuyện nhưng tôi từ chối rồi, tôi cũng không biết sao nó lại ở trong túi mình nữa." Tôi giải thích tỉ mỉ chi tiết buổi nói chuyện hôm đó, sợ cậu ấy hiểu lầm. Tạ Uẩn Thời mặt đầy vạch đen: "Ai bảo tôi muốn đi tu?" "Thế cậu đi xem chùa chiền làm gì?" Cậu ấy nghẹn lời, sắc mặt trở nên thiếu tự nhiên: "Định đi cầu duyên thôi." Giọng cậu ấy nhỏ như muỗi kêu, nhưng tôi vẫn nghe rõ. Tôi bật cười: "Cậu sợ tôi từ chối à?" "Chứ sao nữa? Cậu mãi không cho tôi câu trả lời, tôi lo đến mất ngủ, định bụng đi bái Thần khấn Phật xem sao." Không ngờ một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định như Tạ Uẩn Thời cũng có lúc phải cầu khấn thần linh. Tôi tiến lên ôm lấy cậu ấy: "Tạ Uẩn Thời, cậu yên tâm đi, dù có cho tôi bao nhiêu tiền đi nữa, tình cảm tôi dành cho cậu là thật lòng." Câu nói này làm cậu ấy sướng đến nở hoa. Tôi quay về phòng luyện nghe tiếng Anh. Ngoài ban công vọng lại tiếng cậu ấy gọi điện thoại: "Mẹ, mười triệu? Mẹ đuổi khéo ăn mày đấy à? Đã cho sao không cho nhiều thêm chút?" Bà Tạ nghe giọng cậu ấy là thấy đau đầu: "Muốn nhiều hơn thì lo mà học quản lý công ty đi." "Đúng rồi, nghe nói hai đứa sống chung rồi à?" "Sao mẹ biết? Mẹ lại cho thư ký giám sát con đấy à?" "Hai đứa... ừm, cái đó... nhớ chú ý biện pháp, đừng để bị thương." "Biện pháp gì? Mẹ, sao mẹ biết nhiều thế?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao