Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đưa hắn đến bệnh viện, Cao Kỳ đứng ngơ người bên cạnh tôi: “Anh ấy… không phải Omega đúng không? Anh ấy cũng là Alpha cấp cao?” Tôi không phủ nhận, cũng không giải thích thêm: “Anh ấy ở nhà cậu mấy ngày đó? Cậu không nhận ra anh ấy không phải Omega à?” Cao Kỳ lắc đầu: “Anh ấy không ở nhà tôi. Hôm đó anh ấy chỉ nhờ tôi đến đón. Sau khi thầy rời đi không bao lâu, cậu ấy cũng rời đi luôn.” Tôi nhíu mày: “Hôm đó, sao cậu quỳ trước mặt anh ấy?” Nghĩ lại cảnh tượng mập mờ đó là tôi đã tức sôi máu. Cao Kỳ cười: “Tôi tỏ tình. Nhưng anh ấy từ chối.” Cao Kỳ ở bệnh viện với tôi một lúc rồi rời đi. Tôi ngồi cạnh giường bệnh của Lục Tinh Vũ suốt. Enigma hồi phục nhanh hơn người thường. Hôn mê một đêm, anh ấy tỉnh lại. Tôi lập tức cúi xuống: “Có chỗ nào không thoải mái không?” Hắn lắc đầu, ánh mắt dịu dàng: “Canh suốt một đêm? Mệt không? Lại đây, nghỉ một chút.” Lục Tinh Vũ dịch vào trong giường. Tôi do dự một giây, rồi cũng nằm xuống, dựa vào ngực hắn. Mùi pheromone quen thuộc bao phủ lấy tôi, trái tim bị đè nén từ lâu cuối cùng cũng dịu lại. “Chúng ta đừng lạnh nhạt nữa. Tôi đón anh về chỗ tôi ở, nhé?” Tôi ôm eo hắn, hạ giọng. Hắn nghiêng đầu vào tôi: “Ừ. Nhưng tôi chuyển đến rồi thì em không được đuổi tôi đi.” “Ừ, không đuổi.” Tôi cam đoan, hắn cúi xuống hôn nhẹ một cái: “Vài ngày nữa tôi vào kỳ mẫn cảm… em có thể ở bên tôi không?” “Ừ.” Tôi chẳng cần nghĩ đã đồng ý. Vai và lưng hắn bị thương, tay còn không nâng nổi, đều vì tôi. Chăm sóc hắn, cho hắn chút ngọt ngào, cũng là điều nên làm. Hắn tựa vào: “Em chịu thừa nhận thích tôi chưa?” Tôi sững lại, môi khẽ động nhưng không trả lời. Hắn hôn nhẹ lên khóe môi tôi: “Không sao. Tôi sẽ để em nhận ra trái tim mình.” 11 Lục Tinh Vũ bị thương, nên các hoạt động quảng bá và phỏng vấn sau đó đều do tôi tham dự thay. Hắn sống ở căn hộ riêng của tôi, mỗi ngày ở nhà xem livestream của tôi. Đợi tôi về, nấu cơm cho tôi, giặt quần áo cho tôi. Dùng pheromone của mình, thấm vào mọi thứ thuộc về tôi. “Chúng ta ngủ chung được không?” Hắn ôm gối bước tới bên giường tôi, người rất lạnh, pheromone hỗn loạn: “Bác sĩ nói pheromone tôi không ổn định, cần được an ủi.” Tôi chẳng có cơ hội từ chối, ngày nào cũng bị hắn ôm ngủ. Trong kỳ mẫn cảm của tôi, hắn lại càng dịu dàng giải phóng pheromone để an ủi, không hề chiếm đoạt hay đánh dấu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao