Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Tôi có thể hôn em không? Tôi muốn…” Ngay cả việc muốn hôn cũng hỏi ý tôi trước. Thời kỳ mẫn cảm, đầu tôi toàn nghĩ đến cảnh quay giường, cảnh tôi ép hắn dưới người. Tôi lật người, đè tay hắn xuống, hôn môi hắn: “Phiền quá, hỏi cái gì!” Lần đầu tiên, chính tôi chủ động muốn để hắn chiếm lấy mình. Phim truyền hình của chúng tôi phát sóng, đúng như dự đoán, giá trị thương mại của cả hai đều vượt mốc trăm triệu. Tuy thấp hơn hắn một chút, nhưng tôi không hề thua. Sau khi tham gia xong một loạt sự kiện rồi về nhà, tôi thấy đồ đạc của hắn đều biến mất. “Em thắng rồi, chúc mừng. Chúng ta có thể chính thức hủy hôn ước.” Lục Tinh Vũ đứng ở cửa, cầm va li, gần như sắp khóc: “Ở tiếp thì không hợp lắm… tôi đi hôm nay đây.” “Lục Tinh Vũ, đợi đã, đừng đi.” Tôi nắm cổ tay hắn, do dự rất lâu: “Tôi… tôi thích anh. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.” Tôi lấy hết can đảm, nắm chặt áo hắn: “Tôi muốn đính hôn với anh, muốn ở bên anh suốt đời.” 12 Lục Tinh Vũ nghe tôi tỏ tình, ánh mắt lập tức sáng lên: “Em đồng ý đính hôn rồi à?” Tôi gật đầu: “Ừ, đồng ý rồi.” Hắn hỏi:“Em thích tôi chứ?” Tôi gật đầu: “Ừ, thích.” Hắn tiếp tục hỏi: “Vậy tôi có thể hôn cậu không?” Tôi vô thức gật đầu: “Được.” Vừa nói xong, hắn đã hôn môi tôi. Kéo tôi lên ghế sofa: “Vợ à, hôm nay phỏng vấn, em nói không thích uống sữa à?” Tôi vuốt nhẹ bộ pijama lụa đen của hắn, vòng tay qua cổ hắn: “Ừ, không thích.” Tôi vốn không hề thích mùi sữa tươi. Hắn dụi đầu vào tôi, hơi thở lan tỏa trên người tôi: “Sai rồi, em thích uống sữa nhất mà.” Hắn hôn lên cổ tôi: “Toàn thân em, đều có mùi sữa. Thơm quá…” Chúng tôi quấn lấy nhau, mồ hôi từ vai và cổ hắn nhỏ xuống. Hòa quyện vào gáy tôi, pheromone giao thoa, cả hai cùng thỏa mãn. Sự ăn ý của chúng tôi đạt tới đỉnh điểm. Chẳng bao lâu, kỳ mẫn cảm của hắn bắt đầu. “Lục Tinh Vũ, anh nhất định phải trói tôi sao? Tôi đã nói, tôi sẽ ở bên anh mà.” Trong kỳ mẫn cảm, hắn trở nên chiếm hữu một cách điên cuồng. Không cho tôi ra ngoài, cũng không cho tôi rời tầm mắt nửa bước. Hắn cầm một sợi xích, một đầu trói vào mình, một đầu trói vào tôi. “Lâm Duệ, em là của tôi.” Sợi xích lạnh quét qua cổ tôi, tôi rụt lại, muốn chạy, nhưng bị hắn kéo ép sát vào tường. “Nói đi, em là của tôi.” Giọng cậu vừa ấm áp vừa quyến rũ. Tôi không muốn nói, nhưng không chống lại được áp lực pheromone của hắn, nghiến răng: “Ừ, là của anh.” Hắn cười, ngón tay lướt xuống cổ: “Đúng rồi, ngoan lắm.” Ngay khoảnh khắc bị cắn để đánh dấu, tôi đau đến mức cắn vào vai hắn. Dù đau, tôi càng ngày càng quen với pheromone của hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao