Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

“Được rồi, tiểu thiếu gia, mời cậu theo tôi.” Bên cạnh là phòng làm việc của Lục Tinh Vũ, vừa mở cửa, mùi pheromone quen thuộc tràn ra. Mùi cúc dại thanh mát, cả bức tường toàn ảnh của tôi. “Căn phòng này…” Thư ký chỉ cúi người: “Đây là phòng nghỉ dành riêng cho thiếu gia Lâm Duệ, do tiểu thiếu gia Tinh Vũ chuẩn bị.” Tôi bước tới, trên kệ sách lấy ra một cuốn nhật ký. Là nhật ký hồi mới nhập học, hắn còn để trong phòng làm việc. [Lục Tinh Vũ, anh ấy là số một, học giỏi, tôi thích anh ấy.] Dưới dòng này, có câu trả lời bằng chữ viết tay của hắn: [Lâm Duệ, em xếp thứ ba, học giỏi, nhưng tôi không có quyền thích em.】 Đọc câu này, tim tôi thắt lại. Lật tiếp, là nhật ký ngày chúng tôi đính hôn. [Hôm nay đính hôn, là Lục Tinh Vũ, anh ấy không phải Omega, mà là Enigma, nhưng tôi thích Omega.] Dưới đó là câu trả lời của hắn: [Tôi là con riêng của gia tộc, không có quyền thích em.] [Sau khi phân hóa, để giữ địa vị, tôi buộc phải liên hôn.] [Hôm đó, tôi tìm thấy em giữa đám đông, tốt lắm, tôi cũng có quyền nói thích em.] Vẫn đang đọc nhật ký, bỗng bị ôm chặt. “Anh yêu em, đừng rời xa anh.” 16 Sau đó không lâu, tôi và hắn đều rút khỏi giới giải trí. Tôi đã đồng ý lời cầu hôn của Lục Tinh Vũ. Bởi vì… đứa bé. Xem như hắn dựa vào con mà lên đời vậy. Còn tôi, hình như cả đời này… cũng không muốn cùng ai khác sống đến cuối đời nữa. Ở bên hắn, có thể thử xem. “Vợ ơi, em đói không? Có muốn uống sữa không?” Sau khi kết hôn, Lục Tinh Vũ cực kỳ bám tôi. Chưa từng thấy một Enigma nào dính người như anh. “Anh thật sự không cần đi làm à? Công ty rảnh đến vậy sao?” Vì nghén nặng, tôi ở nhà dưỡng thai. Thế mà hắn thì hay rồi, thấy tôi nghỉ, hắn cũng nghỉ theo. Chẳng thèm để ý đến công việc mới tiếp quản của mình. “Anh xử lý xong hết rồi. Bên cạnh em mới là quan trọng nhất.” Hắn ghé sát lại, ngửi bên cổ tôi: “Trên người em sao lại có mùi sữa… thơm quá.” Hắn hôn tôi một cái, tôi vỗ mặt hắn, đẩy ra: “Cách em ra xa chút, bác sĩ nói pheromone của em mới ổn định, không được kích thích.” “Vợ ơi, em có yêu anh không?” Lục Tinh Vũ ôm chặt lấy tôi, dùng pheromone bao lấy hơi thở của tôi. “Ừm.” Tôi lười biếng đáp một tiếng, coi như trả lời. Nhưng hắn lại không hài lòng. Hắn nắm tay tôi, kéo tôi vào lòng, dùng pheromone dụ dỗ hơi thở tôi: “Nói rõ ràng. Nói là em yêu anh.” “Em yêu anh.” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc lặp lại một lần nữa: “Thật đấy, em yêu anh.” [Toàn văn hoàn]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao