Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 11: Anh quốc

Sáng sớm ngày thứ bảy, kỳ động dục của Vân Siếp cuối cùng cũng kết thúc. Anh đứng trước cửa sổ lớn, những ngón tay linh hoạt thắt chiếc cà vạt màu xanh biển. Đầu ngón tay khẽ vuốt trên mặt lụa, đẩy nút thắt đến vị trí hoàn hảo. Anh đeo cặp kính gọng vàng lên, đôi mắt màu hổ phách sau lớp kính đã lấy lại vẻ sắc bén như ngày thường. Ngón tay anh lướt nhanh trên máy tính bảng, xem xét những email chất đống. Cửa phòng làm việc khẽ mở, Diệp Hàm Thanh bưng một tách cà phê bước vào. Cà phê đen trong ly tỏa ra hương thơm đậm đà, trên lớp bọt sữa còn có hình trái tim được vẽ khéo léo. Cậu nhẹ nhàng đặt cà phê trong tầm tay của Vân Siếp: "Anh, uống chút gì đã." Vân Siếp không ngẩng đầu, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, ngón tay tiếp tục lướt trên màn hình, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Ánh mắt anh lướt nhanh qua từng email, đột nhiên dừng lại ở một email được đánh dấu "khẩn cấp". Ngón tay anh gõ nhẹ lên cạnh máy tính bảng: "Em đã giúp anh xử lý nhiều như vậy sao?" Diệp Hàm Thanh khẽ cười, đưa tay giúp anh chỉnh lại mái tóc có chút rối: "Chỉ là sàng lọc một vài cái khẩn cấp thôi, phần còn lại vẫn phải tự anh làm." Ngón tay cậu vô tình chạm vào vành tai Vân Siếp, cảm nhận được hơi ấm nơi đó. Vân Siếp cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người cậu. Ánh nắng xuyên qua mái tóc nâu nhạt của Diệp Hàm Thanh, đổ những vệt sáng vụn vỡ lên mặt cậu. Khóe môi Vân Siếp vô thức cong lên, ánh mắt sau cặp kính dịu dàng hơn vài phần: "Bé con vất vả rồi." Diệp Hàm Thanh cúi người, khẽ hôn lên môi anh. Chóp mũi cậu quẩn quanh tin tức tố hoa hồng nhàn nhạt trên người Vân Siếp. Nụ hôn thoáng qua, nhưng đủ để khiến hàng mi của Vân Siếp khẽ rung. "Không vất vả đâu," Diệp Hàm Thanh cười lùi lại, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi anh, "Dù sao thì khi anh trong kỳ động dục..." "Im miệng." Vành tai Vân Siếp lập tức ửng đỏ, anh đưa tay che miệng cậu lại. Lòng bàn tay cảm nhận được hơi thở ấm áp của Diệp Hàm Thanh. "Không được nhắc đến." Trong giọng nói anh mang theo vài phần ngượng ngùng, nhưng không giấu được ý cười trong đáy mắt. Diệp Hàm Thanh nhân cơ hội khẽ hôn vào lòng bàn tay anh, nhìn Vân Siếp giật mình rụt tay lại, cười càng rạng rỡ hơn: "Em đi luyện đàn, tối gặp anh." Vân Siếp nhìn theo bóng cậu rời đi, cho đến khi cửa phòng làm việc khẽ đóng lại, mới cúi đầu tiếp tục xử lý tài liệu. Nhưng khóe môi anh vẫn luôn hơi cong, đến chính anh cũng không nhận ra, ánh mắt của mình lúc này dịu dàng đến nhường nào. Những ngày tiếp theo, Vân Siếp gần như vùi mình trong đống tài liệu. Trong phòng họp tầng cao nhất của Tập đoàn Vân Thị, các quản lý cấp cao run rẩy nhìn vị Tổng giám đốc của mình. Ngoài cửa sổ lớn, ánh đèn thành phố sáng rực, còn bên trong phòng họp lại bao trùm bởi một áp suất thấp. "Phương án này có vấn đề về số liệu." Vân Siếp gõ ngón tay trên mặt bàn, giọng nói không lớn nhưng khiến tất cả mọi người nín thở. Ngón tay anh dừng lại trên một dãy số, ánh mắt sắc bén như d.a.o sau cặp kính gọng vàng: "Hạch toán lại. Sáng mai tôi muốn xem bản đã chỉnh sửa." Giám đốc tài chính lau mồ hôi lạnh trên trán, ngón tay vô thức xoắn vào nhau: "Vâng, Vân Tổng. Chúng tôi sẽ lập tức rà soát lại." Trợ lý Trần cẩn thận đưa lên một tài liệu có viền vàng: "Vân Tổng, đây là thư mời từ đối tác bên Anh quốc, tiệc tối hai tuần nữa..." Giọng anh ta ngày càng nhỏ dần, vì Vân Siếp đang dùng ánh mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm anh ta. Vân Siếp nhận lấy tài liệu, ngón tay khẽ vuốt ve phông chữ màu vàng. Anh lướt qua nội dung, khóe môi hiện lên một ý cười gần như không thể thấy: "Tôi sẽ đi." Trợ lý Trần sửng sốt, cặp kính suýt trượt khỏi mũi: "Ngài nói là... ngài sẽ tự mình đi sao?" "Có vấn đề gì à?" Vân Siếp ngước mắt, lớp kính phản chiếu một vệt sáng lạnh lẽo. "Không, không có!" Trợ lý Trần vội vàng lắc đầu, suýt cắn phải lưỡi, "Chỉ là ngài hiếm khi tự mình tham dự những buổi tiệc này..." Vân Siếp gập tài liệu lại, khóe môi cong lên rõ rệt hơn: "Vì lần này, có người cần tôi đi cùng." Ánh mắt anh dừng lại trên màn hình điện thoại, nơi có tin nhắn Diệp Hàm Thanh vừa gửi, kèm một bức ảnh tự chụp trong phòng đàn. Dưới ánh mặt trời, chàng trai cười rạng rỡ. Trợ lý Trần bừng tỉnh, suýt buột miệng: "Buổi hòa nhạc của thầy Diệp ở Hoàng gia Anh!" Nhưng đạo đức nghề nghiệp đã giúp anh ta dừng lại kịp thời, chỉ gật đầu đầy thấu hiểu. Những ngày này, Diệp Hàm Thanh cũng đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Trong phòng đàn, ngón tay cậu nhảy múa trên phím đàn. Những đốt ngón tay thon dài lướt giữa phím đen trắng, giai điệu tuôn chảy như nước. Sau một đoạn chương nhạc phức tạp, cậu khẽ nhíu mày, lặp lại vài đoạn nhạc, dường như đang tìm kiếm âm sắc hoàn hảo nhất. Vân Siếp đẩy cửa bước vào, tựa vào khung cửa lặng lẽ lắng nghe. Anh nới lỏng cà vạt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tập trung của Diệp Hàm Thanh. Ánh nắng khiến hàng mi cậu trông mềm mại, khẽ rung lên mỗi khi cậu chớp mắt. Cho đến khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, Vân Siếp mới khẽ vỗ tay. Tiếng vỗ tay trong phòng đàn trống trải đặc biệt rõ ràng. Diệp Hàm Thanh quay đầu lại, nhìn thấy Vân Siếp, đôi mắt cậu lập tức mở lớn, cả người như được thắp sáng: "Anh?" Giọng cậu mang theo sự bất ngờ và mừng rỡ không thể che giấu. Vân Siếp tiến đến gần, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phím đàn trơn bóng: "Đây là bản nhạc mới à?" Áo khoác vest của anh không biết đã cởi từ lúc nào. Tay áo sơ mi trắng được xắn lên khuỷu tay, để lộ cánh tay với đường cong rõ ràng. "Vâng, chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở Hoàng gia Anh." Diệp Hàm Thanh ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy mong đợi, "Anh có thích không?" Vân Siếp khẽ cười, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của Diệp Hàm Thanh, nhẹ nhàng xoa: "Rất hay." Ánh mắt anh dừng lại trên bản nhạc với những vết chỉnh sửa dày đặc, "Luyện bao lâu rồi?" Diệp Hàm Thanh đưa tay ôm lấy eo anh, mặt áp vào bụng anh cọ cọ. Giọng cậu nghèn nghẹn trong lớp vải: "Từ sáng tới giờ..." Cậu hít một hơi sâu, mùi hương hoa hồng nhàn nhạt trên người Vân Siếp khiến cậu thấy yên tâm. Vân Siếp nhíu mày, nhìn đồng hồ: "Đã sáu tiếng rồi." Giọng anh trầm xuống, "Bữa trưa đâu?" Diệp Hàm Thanh chột dạ chớp mắt: "Em quên mất..." Vân Siếp thở dài, véo nhẹ sau gáy cậu: "Lần sau còn như vậy, anh sẽ trói em vào ghế ăn ở nhà bếp đấy." Tuy là lời đe dọa, nhưng giọng điệu lại dịu dàng đến lạ. Diệp Hàm Thanh ngẩng mặt lên, cười ranh mãnh: "Vậy bây giờ anh muốn đút cho em ăn sao?" Vân Siếp búng vào trán cậu: "Mơ đi." Nhưng khi quay người đi, anh vẫn nói thêm một câu: "Thay quần áo đi, anh đưa em ra ngoài ăn." Đôi mắt Diệp Hàm Thanh sáng lấp lánh, đột nhiên như nhớ ra điều gì mà hỏi: "Anh thật sự sẽ đi cùng em đến Anh quốc à?" "Ừm." Vân Siếp gật đầu, lấy ra chiếc thư mời viền vàng từ trong túi, "Hai tuần nữa." Diệp Hàm Thanh nhận lấy thư mời, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên đó, đột nhiên ngẩng đầu: "Vậy anh có cần mặc trang phục lịch sự không? Em có thể chọn cà vạt cho anh." Trong mắt cậu lấp lánh sự ranh mãnh. Vân Siếp nhướng mày, một tay chống lên đàn dương cầm, vây Diệp Hàm Thanh giữa mình và cây đàn: "Sao, sợ anh làm em mất mặt à?" Giọng anh trầm thấp, mang theo vài phần nguy hiểm. Diệp Hàm Thanh lắc đầu, cười giống một chú mèo vừa ăn vụng. Cậu đưa tay câu lấy cà vạt của Vân Siếp, nhẹ nhàng kéo: "Không, là muốn cho tất cả mọi người biết, một Omega đẹp như vậy là của em." Ngón tay cậu theo chiếc cà vạt trượt đến n.g.ự.c Vân Siếp, vẽ vòng tròn ở đó. Vân Siếp bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, véo nhẹ mặt cậu: "Trẻ con." Nhưng ý cười trong đáy mắt đã bán đứng anh.                    

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hoa Hồng cùng Trúc Hương Chương 2: Chủ mưu đã lâu - Nhất kiến chung tình Chương 3: Văn phòng Chương 4: Say rượu Chương 5: Nắng sớm say rượu Chương 6: Trại nuôi ngựa Chương 7: Dưỡng thương Chương 8: Tán thành Chương 9: Đột biến Chương 10: Kết thúc

Chương 11: Anh quốc

Chương 12: William Chương 13: Loá mắt Chương 14: Thổ lộ Chương 15: Tương mắng Chương 16: Gây Rắc Rối Chương 17: Chống Lưng Chương 18: Nguyễn Vũ Miên Chương 19: Tình Yêu Khiến Người Mù Quáng Chương 20: Tụ Hội Chương 21: Tiểu Bằng Hữu Chương 22: Macaron Chương 23: Vùng Tối Chương 24: Đi Tìm Anh Chương 25: Bị Thương Chương 26: Chiều Chuộng Chương 27: Italia Chương 28: Kẻ Lừa Đảo Dự Báo Thời Tiết Chương 29: Tiramisu Chương 30: Trang trại rượu Chương 31: Đứa trẻ Chương 32: Kem Chương 33: Ca kịch Chương 34: Lại Gần Hơn Chương 35: Venice Chương 36: Bóng Tối Chương 37: Chất Xúc Tác Chương 38: Thật xin lỗi Chương 39: Giao Dịch Chương 40: Thẳng Thắn Chương 41: Phát Sốt Chương 42: Anh trai... Muốn Ôm... Chương 43: Áo Lông Chương 44: Em Năm Nay Ba Tuổi À? Chương 45: Chuyện Phiếm Chương 46: Yến Tiệc Chương 47: Sợ Gì Chứ Chương 48: Chọn Sai Chương 49: Dược Hiệu Chương 50: Sao Lại Không Mang Giày Chương 51: Bảo bối của tôi quá xinh đẹp Chương 52: Không muốn trở thành mối đe dọa của anh Chương 53: Tiểu Vương Tử Chương 54: Còn mặc hay không mặc Chương 55: Hôn Môi Chương 56: Bánh Quy Chương 57: Rượu Giao Bôi Chương 58: Đáng Yêu Chương 59: Sữa Bò Chương 60: Bé Con Chương 61: Cháo và Mì Sợi Chương 62: Ngươi Là Ai Chương 63: Gửi Vân Siếp Chương 64: Cả Đời Chương 65: Em, Không Thể Cân Nhắc Chương 66: Tình Yêu Chưa Bao Giờ Là Lựa Chọn Chương 67: Sòng Bạc Chương 68: Hoa Đã Có Chủ Chương 69: Xiềng Xích Chương 70: Tai Mèo
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao