Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Từ ngày đó, Tạ Từ bắt đầu theo đuổi tôi. Không phải kiểu thăm dò cẩn thận, mà là kiểu theo đuổi của "kẻ thứ ba" đắm đuối, chỉ hận không thể thắp hương cảm ơn gã chồng quá cố đã chết thật kỹ để nhường chỗ. Làm xong thủ tục cảm ơn quà tặng của thiên nhiên, cảm ơn người chồng quá cố đã "tự nguyện" nhường vị trí, Tạ Từ ngồi xổm trước mặt tôi. Tư thế đó rất tự nhiên, tự nhiên như thể đã làm hàng ngàn lần. Hắn đối diện với bụng tôi, hỏi: "Bao nhiêu tháng rồi?" "Sáu tháng." Lúc Tạ Từ ngồi xổm xuống, hắn sẽ theo bản năng chống tay lên đầu gối, cả người hơi rướn về phía trước. Từng chi tiết nhỏ ấy, tôi đều đã thấy qua, chỉ là hắn không nhớ thôi. Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng cười: "Anh cứ nhìn bụng tôi làm gì? Cũng có phải của anh đâu." Tạ Từ chẳng thèm quan tâm đúng sai, ngẩng đầu nói: "Sớm muộn gì nó cũng phải gọi tôi là ba thôi." Chẳng biết lần nào hắn cũng lấy đâu ra sự tự tin đó. Nhưng tôi lại chẳng nỡ từ chối. Ánh mắt hắn rơi trên bụng tôi, khẽ khàng hỏi thăm: "Đồ tôi nhặt về, cho phép tôi sờ thử một chút được không?" Tôi rũ mắt nhìn, đứa nhỏ vừa khéo động đậy một cái. Chắc là nó cũng đồng ý rồi: "... Sờ đi." Lúc tay hắn dán lên, cả người hắn cứng đờ. "Cứ... cứ thế này mà sờ sao?" Tôi không nhịn được, khóe môi khẽ cong: "Cách lớp đồ ngủ thì anh sờ thấy cái gì?" Mặt hắn đỏ bừng, mắt không biết đặt vào đâu cho phải. Tôi nắm lấy tay hắn, ấn lên bụng mình. "Thế này này." Đứa nhỏ vừa lúc đạp một cái. Đôi mắt hắn trợn tròn, đồng tử như động đất nhìn chằm chằm bụng tôi: "Nó động rồi?!" Tôi nhướng mày: "Ừm?" Tạ Từ tiếp tục chấn động: "Nó đạp tôi kìa?!" Hắn cúi đầu, áp tai vào. Hơi thở ấm áp thấm qua lớp áo mỏng manh, lọn tóc cọ vào cằm tôi, hơi ngứa. Đứa nhỏ lại đạp thêm cái nữa, đúng ngay mặt hắn. Hắn rên hừ một tiếng, rồi ngẩng đầu, mắt sáng đến kinh người. "Nó đạp mặt tôi!" Hắn hạ giọng reo lên, hưng phấn như một thằng ngốc, "Có phải nó thích tôi không?!" Tôi nhìn hắn: "Thích. Nó thích anh." Tôi dời mắt đi, bưng ly sữa uống một ngụm. Hắn ngẩn ra đó, tai đỏ đến mức sắp cháy rụi. Phải hồi lâu sau, hắn mới rặn ra được một câu: "Thế... thế còn em?" Tôi nhìn hắn, hắn căng thẳng đến mức ngừng thở. "Dù sao tôi cũng mới quen anh có mấy ngày." Tôi rũ mắt, khẽ nói, "Tôi đâu thể yêu hết tất cả những Alpha đã nhặt tôi về nhà được, đúng không, anh Tạ?" Ánh mắt hắn khựng lại trong chốc lát, tôi cứ ngỡ hắn sẽ vì sự thiếu trách nhiệm của mình mà nổi trận lôi đình. Không ngờ hắn chỉ bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với cảnh ngộ của tôi, rồi phẫn uất mắng mỏ: "Hóa ra là đến sau thôi sao? Mấy gã Alpha này, thấy Omega bên đường là cứ thế tùy tiện nhặt sao? Chẳng có tí trách nhiệm nào cả! A! Đáng ghét! Rốt cuộc là đứa nào nhanh tay thế?" "Ai nhanh tay không quan trọng..." Tôi rút tay về, thong thả nói, "Ngược lại là anh đấy, anh Tạ, mèo con chó con gì cũng dám nhét vào nhà. Anh không sợ tôi là người xấu sao? Không sợ tôi lôi ra... còn to hơn cả của anh à?" Ánh mắt Tạ Từ khẽ động, mang theo hơi thở vẩn đục cười lạnh: "Hừ." Tôi đột nhiên ngẩng phắt đầu, không diễn nổi nữa: "..." Ký ức về việc bị giam trong tầng hầm đến mức đồng tử mất tiêu cự năm đó vẫn còn mới nguyên, áp lực mãnh liệt khiến chân tay tôi bủn rủn. Tôi gần như hoảng loạn theo bản năng, ngón tay co quắp, muốn bò xuống giường, cứ ngỡ tên điên kia đã bò trở lại rồi. "Tạ Từ, anh làm cái gì thế?" Ánh mắt hắn lạnh lẽo, từng bước một quỳ trên giường ép sát tới, tay vươn ra chặn đứng mọi đường lui của tôi. "Bà xã, em thấy ai trong chúng ta mới giống kẻ xấu hơn?" Tôi tặng hắn một cái tát, đánh lệch mặt hắn sang một bên. "Anh còn dọa tôi nữa, tôi cho anh tuyệt tử tuyệt tôn luôn đấy." Tạ Từ sững sờ, đưa tay lên quệt gò má đỏ bừng, theo bản năng đưa hàm dưới tới liếm liếm môi. Hắn tưởng cái câu "tuyệt tử tuyệt tôn" của tôi là ám chỉ việc sẽ đá hắn thành phế vật, nên càng cậy thế thể lực mà không kiêng nể gì. "Chà, tính khí cũng gớm thật đấy. Chỉ là chẳng có tí sức lực nào, phải bồi bổ thêm thôi, béo lên chút mới có sức mà đánh người chứ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao