Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nhìn ra rồi, lần này đúng thật là một chú chó nhỏ thẳng tính bám người, không phải giả vờ. Còn tại sao tôi lại nghĩ hắn có thể là giả vờ... đó lại là một chuyện khác, không nhắc tới thì hơn. Tạ Từ dốc hết sức thay đổi toàn bộ quần áo của tôi từ đầu đến chân theo thẩm mỹ của hắn, xóa sạch mọi dấu vết do người trước để lại. Tôi kéo kéo cái kẹp tóc hình cỏ ba lá trên đầu: "Cái này cũng nhất định phải đeo sao?" Tôi yếu ớt giơ tay, chỉ cảm thấy vướng víu vô cùng. Tạ Từ gật đầu: "Ừm, không được tháo xuống." Lúc tôi giơ tay điều chỉnh vị trí, hắn âm u lên tiếng: "Âm thầm tháo xuống là em tiêu đời đấy." Nếu không phải tôi kịch liệt kháng cự, tôi nghi là đến cả đứa nhỏ trong bụng tôi hắn cũng muốn đổi sang cái khác cho rồi. Người nhặt về đã thay quần áo mới, nhiễm mùi hương của riêng mình, Tạ Từ nhìn trái nhìn phải vẫn thấy chưa an toàn, dường như vẫn thiếu thiếu thứ gì đó. Sau một đêm trằn trọc, hắn đưa tôi đến trước cửa một cửa hàng cao cấp đã được bao trọn để mua nhẫn. Tôi âm thầm lùi bước: "Có phải hơi nhanh quá không? Vả lại chúng ta vẫn chưa xác nhận..." Tạ Từ thắc mắc: "Nhanh sao? Đã là ngày thứ ba rồi còn gì. Tôi nhặt em về nhà thì phải có trách nhiệm với em, mua cho em cái gì đó chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?" Tôi ngoảnh mặt đi: "Tôi không phải chó nhỏ." Tạ Từ khẽ cười, giữ lấy đầu tôi xoay lại cho thẳng: "Đúng, em là mèo con. Lại còn là mèo con đang mang bầu, tiêu tiền được mà." Tôi cứng họng, cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với hắn, dù sao cũng nói không lại, thế là tùy tiện chỉ tay một cái. "Không lấy nhẫn. Nếu nhất định phải lấy, thì lấy cái kia đi." Tạ Từ chẳng thèm nhìn đã bảo người ta gói lại. Đến giờ cơm tối, trợ lý gõ cửa. "Thưa anh Tạ, món đồ chơi trêu mèo bằng da anh mua đã được gửi tới rồi ạ, mẫu có đính nơ ren. Nhưng tôi nhớ hình như nhà mình vẫn chưa có mèo mà?" Trợ lý cũng là một người yêu mèo, hỏi han rất chu đáo: "Thưa anh, mèo nhỏ thuộc giống gì thế ạ? Mèo mới về nhà có lẽ còn nhát, anh có cần tôi mua thêm đồ dùng hay đồ chơi cho mèo không?" Tôi đang ngồi trên ghế ăn cầm nĩa chờ cơm, lẳng lặng giơ tay lên, cố gắng nhắc nhở: Mèo nhỏ ở đây này. Giây tiếp theo, tôi bị người đàn ông có tính chiếm hữu cực cao che mắt lại, chắn ra phía sau: "Không có mèo nhỏ nào cả, giới thiệu một chút, đây là vợ tôi." Trợ lý chấn động: "Dạ, hả... cái gì cơ?" Tạ Từ không hài lòng: "Sao thế? Anh thấy em ấy không xứng à? Tuy đứa nhỏ không phải của tôi, nhưng vợ là của tôi, trừ gã chồng quá cố của em ấy ra, những người ngoài như các anh đừng hòng có ý đồ gì." Trợ lý im lặng, thầm nuốt câu: "Chẳng phải vẫn luôn là cậu ấy sao? Giữa chừng có đổi người đâu? Với cả chồng quá cố là cái quái gì thế?" vào trong bụng. Tôi gạt tay Tạ Từ ra, rướn đầu lên một chút, nháy mắt với trợ lý. Trợ lý hiểu ngay lập tức. Cặp đôi này đang chơi kịch bản phân vai đây mà. Tháng trước hắn nhận lệnh của ông chủ, đưa cơm cho Tô Thành ở dưới tầng hầm. Lúc đó Tô Thành đang mang thai còn mặc một bộ đồ hầu gái, tuy được chăm sóc rất tốt nhưng cái này cũng quá là u ám biến thái rồi. Hắn vừa gào lên "Đừng có ngược đãi sản phu mà" định xông vào cứu người, kết quả Tô Thành chỉ né cái cưa trong tay hắn ra rồi bảo: "Có đệm mềm không? Cái vòng thép này lạnh cứng cả người." Trợ lý: "?" Đó là trọng điểm sao? Thế là từ ngày đó, trợ lý đã hạ quyết tâm, trước khi trái đất nổ tung, tuyệt đối sẽ không xen vào mấy chuyện tào lao này nữa. Nồi nào úp vung nấy cả thôi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao