Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sáng hôm sau khi tôi từ trên giường thức dậy, cảnh tượng thấy được lại là Tạ Từ đang quỳ trên bàn giặt, tay giơ cành mây. Tôi có chút hoang mang: "Anh đang làm gì thế?" Tạ Từ quỳ thẳng tắp, giọng nói lại run lẩy bẩy: "Vợ ơi, anh thật đáng chết quá, để em đang mang thai còn phải chạy ngược chạy xuôi, đừng rời xa anh, anh sai rồi, em đánh chết anh đi, đừng rời xa anh mà đi theo người khác nhé, bà xã." Hắn, hắn đây là lại khôi phục trí nhớ rồi à? Tôi hơi cúi xuống, xoa xoa đầu chó nhỏ: "Em sẽ không đi theo người khác, em chỉ cần anh thôi." Sẽ không có ai như Tạ Từ, toàn tâm toàn ý đều là tôi. Cũng sẽ không bao giờ có người thứ hai, khi tai nạn ập đến, đã lấy thân mình che chắn cho tôi, còn bản thân thì bị trọng thương. Nằm trong phòng hồi sức tích cực ba ngày ba đêm, suýt chút nữa không tỉnh lại được. Ngay lúc này, chuông cửa bên ngoài vang lên. Tạ Từ cảnh giác: "Ai mà sớm thế?" Tôi đã đoán ra được: "Chắc là anh trai em." Ký ức ùa về, Tạ Từ đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh. Ngay khoảnh khắc tôi mở cửa, hắn lại thoăn thoắt quỳ xuống bàn giặt, tốc độ xin lỗi nhanh như chớp. "Anh, em sai rồi, em là dã nam nhân, em là tiện nhân. Đánh em đi, rồi có thể bỏ qua chuyện cũ được không anh?" Tô Vọng khó hiểu: "Anh có hẹp hòi thế đâu?" Im lặng hồi lâu, anh trai quay sang nhìn tôi: "Hôm nay cậu ta cosplay hệ M à?" Tôi bình tĩnh giải thích: "Không có cosplay, trí nhớ anh ấy khôi phục rồi, anh ấy nhớ ra đã làm chuyện có lỗi với anh." Tô Vọng kéo dài giọng: "Ồ —— ra là vậy." "Không sao, ốm đau mà, hiểu được. Chỉ là tôi có vài câu muốn hỏi Tạ tiên sinh một chút." Ngón tay anh ấy tự nhiên ấn lên cành tre mà Tạ Từ đang giơ cao, âm thầm dùng sức, đột ngột nhấn xuống vài phân. "Tôi là dã nam nhân?" "Tôi là tiện nhân?" "Tôi đáng đời bị chặn?" Tạ Từ: "..." Hắn quỳ càng thêm chuẩn mực. Tôi thấy vậy cũng định giải vây: "Anh, A Từ anh ấy..." Tô Vọng không phải Tạ Từ, không ăn bài này: "Được rồi, khép cái miệng nhỏ của em lại đi, ngoan ngoãn lên lầu mà dưỡng thai, anh trai đang giành lại 'địa vị gia đình' cho em đấy." Tạ Từ đáng thương nhìn tôi, như muốn nói: Em thực sự không quản chồng mình nữa sao? Tôi rũ mắt, chột dạ né tránh ánh mắt của hắn. Chịu thôi, em không chỉ cuồng chồng mà còn cuồng anh trai nữa. Khi cả hai xung đột, chỉ có thể giữ bát nước cho bằng mà thôi. Chẳng mấy chốc, đằng kia vang lên một tiếng kêu thảm thiết như tiếng ngỗng: "Á —— á á á á!" Tôi cắn môi, lén gửi cho anh trai một tin nhắn: "Anh trai đại lượng nhất thế giới ơi, đừng chấp nhặt nữa mà." [!] Đối phương vẫn chưa phải là bạn bè của bạn. Tôi: "?" Bấy giờ tôi mới lướt lên trên, đọc được đoạn lịch sử trò chuyện lúc trước, lập tức hiểu ra cơn giận của anh trai từ đâu mà có. Chỉ có thể nói, có người không bị đánh một trận là không xong mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao