Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tối hôm đó, Cố Ngôn không về nhà. Tôi ngồi trong phòng khách trống rỗng, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại: hai giờ sáng. Đây là năm thứ ba chúng tôi sống chung, cũng là lần đầu tiên gã đi đêm không về. Tôi gọi vào số của gã. Chuông reo rất lâu, cuối cùng cũng có người nhấc máy. "Alo?" Đầu dây bên kia truyền đến không phải giọng của Cố Ngôn, mà là một giọng nói mang theo mấy phần lười biếng và ngọt ngịu. Là Tần Liệt. "Anh dâu? Muộn thế này rồi mà anh vẫn chưa ngủ sao?" Tôi siết chặt điện thoại, giọng lạnh lùng: "Cố Ngôn đâu?" "Anh Ngôn à..." Tần Liệt cố tình kéo dài âm cuối, trong bối cảnh truyền đến tiếng nước chảy và giọng nói mập mờ của Cố Ngôn. "Anh Ngôn đang tắm. Tối nay em hơi khó chịu, anh Ngôn không yên tâm nên nhất quyết ở lại bầu bạn với em. Anh dâu, anh chắc là không để tâm chứ?" Đẳng cấp của "trà xanh" cũng chỉ đến mức này mà thôi. Tôi hít một hơi thật sâu. "Bảo anh ta nghe điện thoại." "Nhưng anh Ngôn nói, không muốn bị người ngoài làm phiền đâu." Tần Liệt khẽ cười một tiếng. "Tút——" Cuộc gọi bị ngắt. Nhìn màn hình điện thoại, tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Trưa ngày hôm sau, Cố Ngôn mới vác bộ mặt u ám trở về. "Đêm qua anh đi đâu?" Tôi ngồi trên sofa, nhìn gã. Cố Ngôn đầy vẻ mất kiên nhẫn: "A Liệt phát bệnh, anh ở bệnh viện chăm sóc em ấy cả đêm. Em có cần phải kiểm tra gắt gao như vậy không?" "Phát bệnh? Loại bệnh cần anh phải tắm rửa để bầu bạn chăm sóc đó sao?" Tôi lạnh lùng nhìn gã. Cố Ngôn sững người, ngay sau đó nổi trận lôi đình: "Lâm Du, ý em là gì! Em theo dõi anh? Ngay cả giấm của người bệnh mà em cũng ăn, em còn có chút lòng đồng cảm nào không!" "Tôi chỉ thấy anh bẩn." Tôi đứng dậy, không hề lùi bước mà nhìn thẳng vào gã. "Em!" Cố Ngôn giơ tay lên, dường như muốn đánh tôi. Tôi không né tránh, chỉ lạnh lùng nhìn gã. Bàn tay gã dừng lại giữa không trung, cuối cùng đấm mạnh vào bức tường. "Thật là vô lý hết sức!" Gã sập cửa bỏ đi. Nhìn cánh cửa đã đóng chặt, tôi bình thản lấy điện thoại ra, liên hệ với bộ phận hành chính của công ty, xin ở ký túc xá nhân viên. Mối tình này đã thối nát từ lâu rồi. Ngày thứ hai chuyển vào ký túc xá, tôi nhận được một tin nhắn hình ảnh ẩn danh. Bức ảnh rất mờ, bối cảnh là một nhà hàng cao cấp. Trong ảnh, Cố Ngôn đang cúi đầu, cẩn thận thổi một bát canh rồi đưa tới bên miệng Tần Liệt. Tần Liệt mỉm cười ngậm lấy chiếc thìa, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào ống kính, mang theo sự khiêu khích trần trụi. Nhìn bức ảnh, lòng tôi tĩnh lặng như nước. Tôi đã không còn bất kỳ cảm giác nào nữa rồi. Đúng lúc này, điện thoại tôi reo lên. Là một số lạ. "Anh dâu, là em đây." Giọng của Tần Liệt nhẹ nhàng và vui vẻ. "Có chuyện gì?" Giọng tôi lạnh nhạt. "Anh Ngôn hôm qua tính tình quá tệ, em thay mặt anh ấy xin lỗi anh." Tần Liệt thở dài một tiếng. "Để chuộc lỗi, hôm nay em mời anh đi chơi nhé? Chỉ có hai Omega chúng ta thôi, không mang theo anh Ngôn." Tôi vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại, trốn tránh không phải phong cách của tôi. Tôi muốn xem thử xem, cậu ta còn có thể giở trò gì nữa. "Gửi địa chỉ cho tôi." Nửa giờ sau. Tôi gặp Tần Liệt tại quán cà phê ở tầng một của trung tâm thương mại Vạn Tượng Thành. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo len dệt kim rộng rãi, trông mềm mại và vô hại. "Anh dâu!" Cậu ta nhìn thấy tôi, mắt sáng rực lên, trực tiếp nhào tới ôm lấy cánh tay tôi. "Anh cuối cùng cũng đến rồi!" Tôi theo bản năng muốn rút tay lại. Cậu ta lại ôm rất chặt. "Anh dâu, trên người anh thơm quá đi mất." Cậu ta ghé đầu vào sát cổ tôi, hít một hơi thật mạnh. "Là hương hoa nhài thoang thoảng sao?" Cả người tôi cứng đờ, da đầu tê dại. "Buông tay." Tôi lạnh lùng nói. "Ở nơi công cộng, lôi lôi kéo kéo trông ra thể thống gì." Tần Liệt tủi thân bĩu môi, buông tay ra. "Anh dâu thật cổ hủ. Ở nước ngoài, giữa các Omega với nhau đều dính sát như thế này cả." Tôi không thèm để ý đến cậu ta, đi thẳng đến quầy gọi một ly Americano đá. Hai tiếng đồng hồ tiếp theo, quả thực là một sự dày vò. Tần Liệt giống như một miếng cao dán da chó, cứ dính chặt lấy bên cạnh tôi. Cậu ta kéo tôi ra vào đủ loại cửa hàng đồ hiệu. "Anh dâu, anh xem bộ quần áo này có đẹp không?" Cậu ta cầm một chiếc áo sơ mi cực kỳ hở hang ướm lên người tôi. "Da anh trắng, mặc cái này chắc chắn sẽ đẹp lắm. Anh Ngôn nhìn thấy nhất định sẽ không kiềm chế nổi đâu." Tôi vô cảm đẩy tay cậu ta ra. "Tôi không thích." Lúc đi ăn đồ ngọt, cậu ta gọi một phần đá bào dâu tây khổng lồ. "Anh dâu, anh nếm thử cái này đi, siêu ngọt luôn." Cậu ta xúc một thìa đá bào lớn, trực tiếp đưa đến bên miệng tôi. "A—— há miệng ra nào." Tôi cảnh giác nhìn cậu ta. "Tôi tự có tay." "Ầy, anh nếm thử đi mà." Cậu ta cố chấp giơ thìa lên, cạnh thìa thậm chí đã chạm vào môi tôi. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn về phía chúng tôi. Để không gây sự chú ý, tôi đành phải miễn cưỡng há miệng, ăn miếng đá bào đó. "Ngon không?" Tần Liệt híp mắt cười nhìn tôi, sau đó... Cậu ta cực kỳ tự nhiên đưa chính chiếc thìa tôi vừa ăn xong vào miệng mình. Đồng tử tôi chấn động. "Cậu làm cái gì vậy?!" "Sao thế ạ?" Cậu ta vẻ mặt vô tội, "Mọi người đều là Omega mà, có quan hệ gì đâu?" Tôi hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận trong lòng. "Tần Liệt, rốt cuộc cậu muốn làm gì?" "Em muốn làm bạn với anh dâu mà." Cậu ta chống cằm bằng hai tay, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi. "Anh dâu vừa đẹp, tính tình lại ngầu. Em thật sự rất thích anh dâu đấy." Cậu ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "thật sự". Trong ánh mắt lóe lên một loại ám quang nào đó khiến tôi cực kỳ bất an. Mua sắm xong, nắng bên ngoài rất gắt. Trên trán tôi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Tần Liệt đột ngột dừng bước, lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy. "Anh dâu, anh ra mồ hôi rồi kìa." Cậu ta không đưa khăn giấy cho tôi, mà trực tiếp tự tay làm, nhẹ nhàng lau trán cho tôi. Động tác của cậu ta rất nhẹ. Nhưng đầu ngón tay lại vô ý hay hữu ý lướt qua gò má tôi, cuối cùng dừng lại trên thùy tai. Khẽ véo một cái. Tôi như bị điện giật, mạnh bạo đẩy cậu ta ra. "Đừng chạm vào tôi!" Tần Liệt bị tôi đẩy lùi lại hai bước, hốc mắt lập tức đỏ hoe. "Anh dâu... em chỉ muốn giúp anh lau mồ hôi thôi mà..." Người qua đường xung quanh lần lượt ném tới những ánh nhìn khiển trách. Cứ như thể tôi là một kẻ ác bá đang bắt nạt một Omega yếu đuối. Tôi lạnh lùng nhìn kỹ năng diễn xuất tinh xảo của cậu ta. "Tần Liệt, thu lại mấy cái trò đó đi. Tôi không cần biết cậu có tâm tư gì với Cố Ngôn, nhưng đừng có đến chọc kẹo tôi." Nói xong, tôi quay người vẫy một chiếc taxi, rời đi thẳng thừng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao