Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trở về dưới chân tòa ký túc xá. Cố Ngôn vậy mà lại đến. Trên tay gã cầm một chiếc túi xách mẫu mới nhất, đó là chiêu trò quen thuộc gã thường dùng để dỗ dành tôi trước đây. "Du Du, anh sai rồi. Hôm đó là thái độ anh không tốt." Cố Ngôn nắm lấy tay tôi, giọng điệu dịu lại. Nhìn chiếc túi đó, tôi chỉ thấy thật châm biếm. "Cố Ngôn, chúng ta..." "Reng reng reng——" Điện thoại của Cố Ngôn đột ngột vang lên. Gã nhìn thoáng qua ID người gọi, sắc mặt hơi biến đổi, lập tức bắt máy. "A Liệt? Sao vậy?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mang theo tiếng khóc của Tần Liệt. "Anh Ngôn... bên ngoài sấm sét rồi, em sợ lắm. Em không mang theo thuốc, ngực đau quá... Anh có thể đến thăm em không?" Vẻ mặt Cố Ngôn lập tức trở nên nôn nóng bất an. "Em đừng sợ, anh qua ngay đây!" Gã cúp điện thoại, nhìn tôi đầy áy náy: "Du Du, A Liệt phát bệnh rồi, anh phải đi xem em ấy thế nào. Chiếc túi này em cứ cầm lấy đi, lát nữa anh sẽ quay lại tìm em." Gã nói xong, thậm chí không đợi tôi trả lời, quay người chạy thẳng về phía xe của mình. Tôi đứng tại chỗ, nhìn bóng chiếc xe lao đi vun vút, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Đây chính là cái gọi là xin lỗi của gã. Giữa "trúc mã" và người yêu hiện tại, gã mãi mãi sẽ không do dự mà lựa chọn người trước. Tôi ném chiếc túi xách hàng hiệu đó vào thùng rác bên cạnh. Rác rưởi, thì nên ở trong thùng rác. Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn của Cố Ngôn. "Du Du, tình hình A Liệt không tốt lắm, tối nay anh không đi được. Ngày mai anh đưa em đi ăn nhà hàng Pháp em thích nhất, coi như anh bồi lỗi." Tôi không trả lời. Chiều tối ngày hôm sau, bầu trời u ám, bắt đầu đổ một cơn mưa xối xả. Tôi đúng giờ có mặt tại cửa nhà hàng Pháp đó. Không lâu sau, xe của Cố Ngôn dừng lại bên đường. Gã che ô đi tới, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi. "Du Du, đợi lâu rồi phải không. Vào thôi." Ngay khi chúng tôi chuẩn bị bước vào nhà hàng, một chiếc Maybach màu đen đột ngột dừng lại trước mặt chúng tôi. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt tinh tế của Tần Liệt. "Anh Ngôn." Cậu ta yếu ớt gọi một tiếng. Cố Ngôn khựng bước chân, nhanh chóng đi tới: "A Liệt? Sao em lại chạy ra ngoài thế này? Sức khỏe em còn chưa khỏe hẳn!" "Em ở nhà ngột ngạt quá, muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Thấy xe của anh ở đây nên qua chào hỏi một tiếng." Tần Liệt nhìn tôi một cái. "Anh dâu cũng ở đây à. Không làm phiền hai người hẹn hò nữa, em tự về là được. Tuy rằng tài xế xin nghỉ rồi, em hơi chóng mặt, nhưng không sao đâu..." Loại văn phong trà xanh vụng về này, Cố Ngôn vậy mà tin sái cổ. "Bậy bạ! Em như vậy sao mà lái xe được!" Cố Ngôn quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo sự cầu khẩn. "Du Du, A Liệt là một Omega, một mình lái xe nguy hiểm lắm. Anh không đi thì em ấy không an toàn. Bữa cơm này chúng ta để dịp khác ăn có được không?" Tôi đứng bên rìa màn mưa, nhìn người đàn ông mà tôi đã yêu suốt ba năm này. "Tôi cũng là một Omega." Tôi bình thản nói ra câu nói này. Cố Ngôn sững người, ngay sau đó bực bội nhíu mày: "Em với em ấy có giống nhau không? Em ấy từ nhỏ sức khỏe đã yếu! Lâm Du, em có thể hiểu chuyện một chút được không!" Nói xong, gã đẩy mạnh tôi ra, kéo cửa xe ngồi vào ghế lái chiếc Maybach. Tôi bị gã đẩy loạng choạng, nửa người ướt sũng trong mưa. Chiếc xe lao đi mất hút, hất tung bùn đất dưới đất. Tôi đứng tại chỗ, mặc cho nước mưa lạnh lẽo dội lên người. Hóa ra, hoàn toàn chết tâm, là cảm giác như thế này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao