Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi trở về ký túc xá, tắm một chậu nước nóng. Sau đó, tôi lấy điện thoại ra, gọi vào số của Cố Ngôn. "Lâm Du, anh đã nói là anh đang chăm sóc A Liệt, em đừng có vô lý gây sự nữa có được không!" Điện thoại vừa kết nối, đã nghe tiếng gào thét mất kiên nhẫn của Cố Ngôn. "Cố Ngôn, chúng ta chia tay đi." Giọng tôi bình tĩnh, không một chút gợn sóng. Đầu dây bên kia im bặt ngay lập tức. Phải mất vài giây sau, Cố Ngôn mới lên tiếng với vẻ không thể tin nổi: "Em nói cái gì? Em điên rồi sao? Chỉ vì hôm nay anh không đi ăn cơm với em?" "Không, vì tôi thấy anh thật buồn nôn." Tôi không hề nể tình mà vạch trần bộ mặt của gã. "Anh thích Tần Liệt thì cứ đường đường chính chính mà theo đuổi. Một mặt tận hưởng sự chăm sóc của tôi, mặt khác lại đi làm liếm cẩu cho người khác. Cố Ngôn, anh thật khiến người ta coi thường." "Lâm Du! Em đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!" Cố Ngôn bị đâm trúng tim đen, thẹn quá hóa giận. "Em tưởng em là cái thá gì? Nếu không có anh, em có thể sống được cuộc sống như bây giờ sao? Em chẳng qua chỉ là một đứa nghèo hèn..." Tôi không nghe hết lời lăng mạ của gã, trực tiếp cúp máy. Sau đó, chặn số điện thoại, WeChat, tất cả mọi phương thức liên lạc của gã. Kết thúc rồi. Ba năm cho chó ăn, coi như là đi làm từ thiện vậy. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ lóe lên một tia chớp kinh hoàng. Điện thoại tôi rung lên một cái. Là tin nhắn WeChat của Tần Liệt gửi tới. "Anh dâu, anh Ngôn vừa mới nghe một cuộc điện thoại, sắc mặt rất khó coi. Hai người cãi nhau sao?" Nhìn tin nhắn này, tôi cười lạnh một tiếng. Không cần đoán cũng biết, Cố Ngôn chắc chắn là đang trút bầu tâm sự trước mặt cậu ta, còn Tần Liệt thì sẽ thấu hiểu lòng người mà an ủi gã, nhân tiện bồi thêm vài nhát vào người tôi. Tôi không trả lời, trực tiếp ném điện thoại sang một bên. Ở một phía khác, bên trong căn căn hộ cao cấp. Tần Liệt nhìn giao diện không có phản hồi trên điện thoại, nụ cười nơi khóe miệng ngày càng sâu. Cậu ta liếc nhìn Cố Ngôn đang ngồi trên sofa uống rượu giải sầu. "Anh Ngôn, anh dâu có lẽ chỉ là nhất thời tức giận thôi. Do khoảng cách giai cấp giữa hai người quá lớn, trong lòng anh ấy chắc chắn sẽ có sự hụt hẫng. Thà đau ngắn còn hơn đau dài, có lẽ chia tay sẽ tốt cho cả hai người." Tần Liệt ôn tồn khuyên nhủ. Cố Ngôn bực bội vò đầu bứt tai: "Cậu ta đúng là đồ không biết tốt xấu! Đợi cậu ta bình tĩnh lại vài ngày, tự khắc sẽ quay lại cầu xin anh." Tần Liệt không tiếp lời. Cậu ta đứng dậy, đi tới phòng thay đồ, thay một chiếc áo khoác gió màu be mềm mại, xịt thêm một chút chất ngụy trang hương trà thanh nhạt. "Anh Ngôn, em có người bạn vừa hay ở gần đây, em đi đón cậu ấy một chút." Cậu ta cầm chìa khóa xe, đầu không ngoảnh lại bước ra khỏi căn hộ. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, sự ngụy trang trong mắt cậu ta lập tức tan biến, thay vào đó là sự điên cuồng và tham lam tột độ. "Cuối cùng, cũng là của ta rồi." Mưa càng lúc càng lớn. Tôi kéo vali, đang đợi xe công nghệ. Giường trong ký túc xá quá cứng, tôi quyết định tối nay ra khách sạn ở trước, ngày mai mới đi tìm phòng. Gió lạnh kèm theo nước mưa thổi tới, tôi không kìm được mà rùng mình một cái. Đúng lúc này, một chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt tôi. Cửa xe mở ra, Tần Liệt mặc chiếc áo khoác gió màu be, bước xuống xe. "Anh dâu." Cậu ta đi tới trước mặt tôi. Tôi nhíu mày: "Cậu đến đây làm gì? Xem trò cười của tôi sao?" Tần Liệt nhìn bả vai bị nước mưa thấm ướt của tôi, cởi áo khoác gió ra, không cho phép từ chối mà choàng lên người tôi. "Anh Ngôn sao có thể đối xử với anh như vậy?" Giọng điệu của cậu ta tràn đầy sự tức giận và tự trách. "Em biết hết rồi, hai người chia tay rồi. Xin lỗi, đều là tại em..." Cậu ta cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Nhìn bộ dạng này của cậu ta, trong lòng tôi vậy mà không nảy sinh một chút phản cảm nào. "Không liên quan đến cậu, tôi và anh ta vốn dĩ đã không hợp nhau." Tôi quấn chặt chiếc áo khoác, nhàn nhạt nói. "Mưa lớn thế này, anh định đi đâu một mình?" Tần Liệt tiến lên một bước, cực kỳ tự nhiên đón lấy chiếc vali trong tay tôi. "Đừng sợ, có em chăm sóc anh . Lên xe đi, em đưa anh đi." Giọng nói của cậu ta rất dịu dàng, mang theo một loại sức mạnh mê hoặc lòng người. Trong đêm mưa nhếch nhác như thế này, cậu ta giống như một khúc gỗ trôi đột ngột xuất hiện. Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn ngồi vào trong xe của cậu ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao