Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Một A một O ở chung một phòng đúng là không hay cho lắm. Thế nên tôi đành dựa lưng vào cạnh giường gượng gạo trải qua một đêm. Sáng hôm sau, mỹ nhân tỉnh dậy từ rất sớm. Ánh mắt anh đảo qua nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống bộ quần áo vẫn còn nguyên vẹn trên người mình. Ký ức đêm qua muộn màng tràn về trong tâm trí. Ban đầu anh vốn dĩ định ra ngoài chơi bời xả láng một trận, lấy độc trị độc cho Lục Vân Tranh tức chết thì thôi. Nhưng chính anh cũng chẳng ngờ nổi, mình đã quyến rũ đến nước đó rồi mà rốt cuộc vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bầu không khí trong phòng rơi vào ngượng ngùng. Cảnh tượng đêm qua quả thực có chút xấu hổ, tôi đang ngập ngừng tính lên tiếng giải thích với anh thì đúng lúc này, Lục Vân Tranh lại gọi điện tới. Gương mặt mỹ nhân trong chốc lát hiện lên sự phiền phức. Ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gầm giận dữ của Lục Vân Tranh: "Thẩm Dĩ Độ, cả đêm không về nhà, anh đang làm cái trò gì đấy?" Thẩm Dĩ Độ bị cái giọng điệu như kiểm tra sổ sách này làm cho tức cười. Anh thật sự không hiểu một kẻ ba ngày hai bận không về nhà thì lấy đâu ra mặt mũi mà mở miệng hạch hỏi người khác. "Mấy đêm trước cậu làm cái gì thì bây giờ tôi đang làm cái đó." Ở đầu dây bên kia, Lục Vân Tranh rõ ràng không tin là thật, chỉ nghĩ Thẩm Dĩ Độ đang giận dỗi vô cớ. Giọng hắn dịu xuống, lấy lệ dỗ dành người đang nổi giận: "Mấy lời hôm qua nghe thấy hết rồi à?" "Chỉ là đùa giỡn vài câu với mấy đứa em thôi, anh việc gì phải để ý đến thế?" "Anh mới là người vợ tôi cưới hỏi đàng hoàng, không giống với đám đàn bà con gái linh tinh bên ngoài đâu." Mấy câu từ văn mẫu của gã tồi làm Thẩm Dĩ Độ tức đến mức suýt chút nữa quăng luôn chiếc điện thoại. Nén cơn tức giận, anh dứt khoát giơ tay nhéo mạnh vào eo tôi một cái. Tôi cũng không ngờ tự dưng lại có phần diễn của mình ở đây. Vì không có chuẩn bị trước nên tôi vô thức phát ra một tiếng hắng giọng mờ ám. Trong chốc lát, không khí xung quanh chìm vào im lặng tuyệt đối. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi ngay sau đó là tiếng gầm lên như phát điên của Lục Vân Tranh: "Thẩm Dĩ Độ, anh đang làm cái quái gì đấy?" "Anh đừng quên chúng ta còn chưa ly hôn, anh vẫn là Lục phu nhân!" Thẩm Dĩ Độ đã đạt được mục đích, vui vẻ nhếch môi nở một nụ cười giễu cợt: "Đã nói một lần rồi, cậu làm phiền đến chuyện tốt của tôi đấy." Nói xong, anh trực tiếp cúp máy dứt khoát. Tôi vì tiếng than mờ ám vừa rồi mà thấy ngượng ngùng vô cùng, bao nhiêu lời giải thích dồn nén bấy lâu nay lại chẳng thể thốt ra lời. Ngược lại, Thẩm Dĩ Độ chẳng hề để ý đến tiểu tiết, tự nhiên như không có ai mà chỉnh đốn lại trang phục. Tôi nhìn làn da trắng như tuyết của anh thoáng ẩn thoáng hiện theo từng động tác, lại một lần nữa nhìn đến ngơ ngác cả người, ánh mắt yêu thích ngập tràn chẳng thể nào giấu nổi. Nhận ra hành động của mình có chút đường đột, tôi vội vã dời tầm mắt, hoảng hốt dáo dác nhìn quanh phòng khách sạn. Thẩm Dĩ Độ thấy dáng vẻ này của tôi thì lại cảm thấy khá thú vị. Anh bước lại gần bên cạnh tôi, đột nhiên vươn ngón tay nâng cằm tôi lên. Hành động này mang theo vài phần mờ ám, người trước mắt nở nụ cười tươi tắn, chậm rãi ngắm nhìn tôi từng chút một: "Tình huống vừa rồi có hiểu không?" "Giúp anh một việc, đóng giả làm người yêu anh cho đến khi anh ly hôn thành công. Mỗi tháng anh trả tiền sòng phẳng, có chấp nhận được không?" Tôi chỉ mải ngắm nhìn gương mặt anh nên chẳng nghe rõ anh đang nói gì, chỉ biết gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Thẩm Dĩ Độ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của tôi thì buồn cười không chịu nổi: "Em trông thì rõ đẹp mà mỗi tội hơi ngốc." Cảm thán một câu xong, anh liền trực tiếp lưu lại số điện thoại của mình vào máy tôi. Lúc này anh mới thu tay lại, chẳng chút luyến tiếc đứng dậy bước về phía cửa. Bầu không khí mờ ám vừa rồi đối với anh mà nói chỉ cần đứng dậy là tan thành mây khói. Trước khi đi, anh cũng không quên để lại một xấp tiền mặt trên giường: "Tối qua cảm ơn em nhé." Thẩm Dĩ Độ vội vã rời đi, chỉ còn mình tôi ngơ ngác nhìn xấp tiền vứt trên giường. Mùi hương đặc trưng trên người Omega vẫn chưa tan hết, trên mặt có vẻ vẫn còn đọng lại cảm giác mềm mại nhẹ nhàng vừa rồi. Sao lại có O thơm đến thế cơ chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao