Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hả? Mùi hương ngạt ngào xộc thẳng vào mũi. Toàn bộ căn phòng rơi vào khoảng im lặng tờ mờ. Có người thì vui đến phát điên, có kẻ lại tức đến nổ mắt. Lục Vân Tranh muộn màng nhận ra, giọng nói của tôi giống hệt như giọng nói nghe được trong cuộc điện thoại hôm đó. Hắn tức đến bốc hỏa, mắt trừng trừng nhìn tôi trân trối. Tôi bị một tiếng gọi này làm cho ngẩn ngơ nửa ngày chẳng thốt nên lời, mãi đến khi bị Thẩm Dĩ Độ nhéo nhẹ vào tay một cái. Anh cố tình ghé sát lại gần hạ thấp giọng: "Đã hứa là giúp đỡ rồi mà." Nhận ra tình hình, tôi vội vàng phối hợp lên tiếng: "Vợ ơi, có em đây." Lục Vân Tranh trang phục xộc xệch ở phía xa không ngờ tôi lại thực sự hưởng ứng, cả người hắn tức đến nổ tung: "Tôi coi cậu là anh em, cậu lại đi tán vợ tôi à?" Câu này nghe hay nhỉ. Đạo đức và nội tâm tôi đang đánh nhau dữ dội. Cuối cùng vẫn là Thẩm Dĩ Độ nhéo tôi thêm một cái nữa. Lúc tôi nghiêng đầu nhìn anh, anh lại nghiêng đầu chớp chớp mắt với tôi. Trái tim nhỏ bé trong phút chốc bị mũi tên tình yêu của thần Cupid bắn trúng phóc. Nội tâm tôi lập tức chiến thắng đạo đức, không chút ngần ngại đáp lại: "Cướp được chứng tỏ quan hệ vợ chồng nhà cậu vốn dĩ đã nát bét rồi." "Cậu nói với tôi thế mà." Tôi nghiêm túc trả lời hắn, mang đúng cái vẻ thật thà chất phác. Lục Vân Tranh bị câu nói của tôi làm cho nghẹn họng, chắc là đã tức đến mức sắp nổ tung rồi. Thẩm Dĩ Độ thì lại bị cái dáng vẻ thật thà nhưng vô cùng tức giận này của tôi làm cho buồn cười. Đôi mắt anh cong cong, lúc cười lên trông đẹp đến mức khiến người ta mãn nhãn. Cái này thì ai nhìn mà chẳng mê cho được. Lục Vân Tranh nhìn hai chúng tôi liếc mắt đưa tình ngay trước mặt hắn. Hắn thẹn quá hóa giận đẩy ngã người bên cạnh ra. Thậm chí còn chưa kịp mặc lại quần áo đàng hoàng đã sải bước hai bước tới trước mặt tôi. Bàn tay giơ cao lên, có vẻ như muốn tát tôi một cái cho hả giận. Tôi vẫn còn đang chìm đắm trong nụ cười của mỹ nhân nên nhất thời không kịp phản ứng. Mà Thẩm Dĩ Độ bên cạnh lại nhanh tay lẹ mắt, đã vươn tay giữ chặt lấy cánh tay đang giơ lên của hắn. Anh dùng lực hất mạnh bàn tay đó ra, ngay sau đó vung một cú đá dữ dội thẳng vào người Lục Vân Tranh. Cú đá này đến quá đột ngột, lại chẳng hề thu lực chút nào. Đến mức gã Alpha cấp cao như Lục Vân Tranh cũng bị đá văng lùi lại một bước. Thẩm Dĩ Độ bất mãn lại khinh bỉ nhìn hắn: "Cậu thật sự coi mình là cái gã gì ghê gớm lắm sao?" "Nếu không muốn video hôm nay bị phát tán ra ngoài thì tôi khuyên cậu ngày mai tốt nhất nên chủ động đề nghị ly hôn đi." Thẩm Dĩ Độ trừng mắt nhìn hắn một cái cuối cùng, rồi quay người bước lại bên cạnh tôi. Trong ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh dứt khoát nắm lấy tay tôi kéo đi. Trong đầu tôi vẫn còn vang vọng cú đá ngầu lòi vừa rồi của Thẩm Dĩ Độ. Vừa ngầu vừa cá tính vừa đỉnh vãi. Vợ yêu muôn năm!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao