Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mấy ngày nay tính khí Lục Vân Tranh ngày càng thất thường. Nghe đâu là do người vợ ở nhà suốt ngày làm loạn. Cách hắn giải quyết loại mâu thuẫn này là mặc kệ, tiếp tục hẹn lũ bạn đàn đám chúng tôi tụ tập uống rượu. Dùng mùi rượu bên ngoài để làm tê liệt sự phiền phức ở nhà, đó là cách sống của mấy gã lãng tử này. Phòng bao trong quán bar lúc nào cũng xình xịch đèn màu rượu mạnh. Mấy cậu công tử nhà giàu chơi bời rất bạo, lần nào trong phòng bao cũng có một đám con trai trẻ đẹp ngồi tiếp rượu. Tôi vốn dĩ chẳng thể nào hòa nhập vào cái không khí này, thế nên chỉ biết ngồi ở góc sofa xa nhất. Thực ra tôi không thích cái không khí này chút nào. Đôi khi cũng thật khó hiểu, làm sao Lục Vân Tranh lại nỡ bỏ mặc người vợ xinh đẹp ở nhà để đến đây chơi bời linh tinh thế này. Nhưng tôi đang cố gắng để hiểu. Nửa đời trước của tôi chỉ là một đứa con trai nhà nông thà thốt, mãi sau này gia đình gặp may vớ được món hời lớn. Thế là cả nhà nghiễm nhiên trở thành gã trưởng giả học làm sang nổi tiếng nhất ở vùng này. Với cái kiểu cả nhà thiếu đầu óc, thiếu trí tuệ lại chẳng có vị thế gì như chúng tôi, đáng ra cũng chẳng thể chen chân vào cái giới thượng lưu này. Nhưng may mắn là chúng tôi có tiền, rất nhiều tiền. Bố mẹ tôi lúc nào cũng chê tôi ngốc nghếch vụng về, có tiền rồi mà cũng chẳng biết đường tiêu, suốt ngày mang cái dáng vẻ nhu nhược vô dụng. Thế nên họ mới ép tôi chen chân vào cái giới này để học hỏi xem đám công tử nhà giàu sống ra sao. Mấy người trong giới đối với tôi lúc nào cũng mang cái thái độ hời hợt ngó lơ. Nhưng phần lớn những kẻ ở đây cũng chỉ là đám cậu ấm ăn sẵn chẳng biết làm gì. Tiêu tiền như nước, động chút là gây chuyện rồi bị bố mẹ khóa thẻ. Cuối tháng lúc ai nấy đều kẹt tiền thì cái vai trò gã khờ lắm tiền của tôi mới được phát huy tác dụng. Có tiền mua tiên cũng được. Mỗi lần tính tiền, ai nấy đều vỗ ngực gọi tôi là bạn tốt. Vì tâm nguyện của bố mẹ, tôi chấp nhận cái danh xưng này. Thế nên suốt ngày tôi bị ép ngồi trong cái quán bar ồn ào này, nghe mấy kẻ xung quanh gầm hú như khỉ. Tôi tựa lưng vào sofa, hoàn toàn không thể hòa nhập vào cuộc vui đồi trụy của họ. Trong đầu cứ liên tục hiện lên từng dáng điệu, nụ cười của Thẩm Dĩ Độ mấy ngày trước. Làm cho mấy ngày nay tôi cứ tơ tưởng hoài không thôi. Không được, đây là vợ của bạn thân tôi. Anh ấy còn chưa ly hôn, làm thế là không đúng. Nhưng mà tôi thật sự thích anh ấy quá chừng. Mối cảm xúc giằng xé lúc này cứ lan rộng nơi lồng ngực làm tôi vô cùng bứt rứt. Cũng may là người trong phòng bao chẳng ai rảnh rỗi để ý đến tôi. Mãi đến khi sắp tính tiền, Lục Vân Tranh mới đột nhiên nhớ đến sự tồn tại của tôi. Hắn tiến lại gần sofa, bá vai quàng cổ tôi như anh em tốt: "Anh em, hôm nay sao ủ dột thế, đang nghĩ gì đấy?" Tôi thẫn thờ nhớ lại nụ cười ấm áp hôm đó, ngước mắt lên lại thấy ngay gương mặt của Lục Vân Tranh. Trong lòng chỉ thấy càng thêm nản lòng. Buồn quá đi mất, sao vợ người ta lại không phải là vợ mình chứ? Thế là tôi thật thà trả lời: "Vợ của tôi bị người khác cưới mất rồi." Lục Vân Tranh bị câu nói của tôi làm cho sặc rượu suýt phun ra ngoài, sau đó không kềm được mà bật cười lớn bên cạnh tôi: "Thì cậu cướp lại là xong chứ gì!" Cách tư duy của mấy cậu ấm nhà giàu đúng là thẳng thắn dứt khoát. Tôi suy ngẫm một hồi, vẫn cảm thấy làm vậy không tốt lắm: "Nhưng mà anh ấy có chồng rồi." Thằng bạn thân vẫn giữ nguyên cái bản mặt chẳng chút để tâm ấy, câu trả lời thậm chí có phần qua quýt: "Cướp được chứng tỏ quan hệ vợ chồng nhà người ta vốn dĩ đã chẳng ra làm sao rồi. Quan hệ nát bét đến mức đó thì thà tan vỡ sớm còn hơn, cậu làm thế là đang giúp họ giải thoát cho nhau đấy. Đừng nghĩ linh tinh nữa, chuẩn bị về thôi." Một câu nói của Lục Vân Tranh làm tôi đột nhiên sáng mắt ra. Tôi gật đầu, cả người sướng đến phát điên. Tôi hân hoan tranh phần trả tiền giúp họ, còn không quên mua thêm mấy chai rượu đắt tiền tặng cả nhóm. Đám người phía sau đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ đần độn để nhìn tôi. Nhưng tôi chẳng buồn để tâm, trong lòng chỉ còn lại sự vui sướng ngập tràn. Coi như uống rượu mừng trước vậy. Hí hí. Vui quá đi thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao