Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chung sống được vài ngày, Giang Sơn đúng như lời anh ta nói, dung túng tôi đến mức khoa trương. Không chỉ tranh làm hết mọi việc, nộp thẻ lương cho tôi, mà thậm chí ngay cả nước rửa chân cũng bưng đến tận trước mặt tôi. Tôi thản nhiên nhận lấy lòng tốt của anh ta, muốn xem xem cái người kỳ lạ này có thể làm đến mức độ nào. Để thử thách giới hạn của anh ta, buổi sáng tôi cũng chẳng dậy làm việc. Điều không ngờ tới là Giang Sơn căn bản chẳng nỡ gọi tôi. Đợi đến khi tôi ngủ dậy đi ra ngoài, trên bếp lửa vẫn còn ấm bữa sáng, ngay cả vỏ trứng gà cũng đã bóc sẵn cho tôi rồi. Tôi ngồi xuống lặng lẽ ăn: "Đồ ngốc, anh rốt cuộc là mưu đồ cái gì vậy?" Không cho anh chạm vào, cũng không thích anh, chẳng khác nào nuôi một ông tổ trong nhà. Đúng lúc này cửa nhà bị đẩy ra. Trên người Giang Sơn toàn là mồ hôi, tay còn xách một túi lớn đồ đạc. Vừa nhìn thấy tôi là anh ta cười ngay: "Em dậy rồi à?" "Ừm." Tôi gật đầu, "Sao lại đầm đìa mồ hôi thế kia, nghỉ ngơi chút đi, lau mồ hôi đã." Giang Sơn lắc đầu: "Không sao đâu, tôi mua cho em ít đồ này." Anh ta không dừng tay, đặt túi đồ lên bàn. Bên trong là rất nhiều quần áo mới, chất vải nhìn qua đã biết là loại tốt. Anh ta lôi từng món ra ướm thử lên người tôi. Tôi chẳng biết phải nói gì mới phải, rõ ràng quần áo trên người anh ta đã giặt đến mức bạc phếch cả rồi. "Anh mua mấy thứ này làm gì? Đắt chết đi được." Giang Sơn vẫn cười: "Tôi có tiền mà." Bên ngoài trời nóng, trên trán Giang Sơn đầy mồ hôi. Tôi nhíu mày, lấy khăn lau mồ hôi cho anh ta. Dường như không ngờ tôi lại sáp gần như vậy, anh ta tránh ra sau một chút, muốn tự cầm khăn: "Ấy, để tôi tự làm là được rồi." Tôi giữ chặt lấy anh ta không cho cử động: "Làm gì đấy, chê tôi à?" "Sao mà thế được." Thấy tôi kiên quyết, anh ta cũng ngoan ngoãn cúi đầu xuống một chút để tôi lau. Đợi sau khi anh ta ngồi xuống nghỉ ngơi, tôi ngồi đối diện, nghiêm túc mở lời: "Giang Sơn, sau này tiêu tiền phải nói với tôi, biết chưa?" "Hơn nữa đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc tiêu tiền cho tôi, hãy đối tốt với bản thân mình một chút." Giang Sơn nhìn tôi: "Nhưng tôi kiếm tiền là muốn để cho em tiêu mà." Tôi nghẹn lời, nói cái kiểu gì vậy không biết. Nhưng cho dù là thế, tôi cũng không muốn tiêu tiền bừa bãi. Bởi vì tôi biết tiền bạc rất quý giá. Không có tiền là sẽ khổ đến mất mạng đấy. Tôi không đồng tình nói: "Ý gì đây, tôi không phải vợ anh sao? Anh chẳng phải nói cái gì cũng nghe lời tôi sao?" Giang Sơn thấy tôi nói vậy, mặt bỗng đỏ bừng. Anh ta ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn nói: "Vậy được rồi, tôi biết rồi." Nhìn dáng vẻ đó của anh ta, tôi tự nhiên chẳng nỡ nói lời nặng nề nào nữa. Tôi chọc chọc vào cánh tay anh ta: "Nhưng mà cảm ơn anh nhé, tôi rất thích những bộ quần áo này." Giang Sơn lại cười rộ lên. Tôi quay mặt đi chỗ khác, quả nhiên là một kẻ vừa ngốc vừa dễ dỗ dành. Lười biếng được vài ngày, cuối cùng tôi cũng chăm chỉ trở lại, mỗi ngày đều làm việc. Giang Sơn thì muốn ôm đồm hết mọi việc, nhưng tôi chỉ cần sầm mặt xuống là anh ta lại nhụt chí ngay. Tôi nhịn không được cười thầm. Thực ra có thêm một người bên cạnh cũng rất tốt. Bận rộn cả ngày trời, tôi nằm trên giường nghỉ ngơi. Giang Sơn vừa lúc bưng chậu nước vào phòng: "Lâm Tứ, rửa chân rồi hãy nghỉ." Thấy tôi không nhúc nhích, Giang Sơn đặt chậu xuống, tiến lên cởi giày cho tôi. Tôi giật bắn người ngồi dậy: "Làm gì vậy?" Giang Sơn cẩn thận hỏi: "Tôi thấy em đang nghỉ ngơi nên muốn giúp em rửa." "Anh..." Tôi cứng họng, nhưng nhìn cái bộ dạng sợ tôi giận của anh ta, tôi lại chẳng thốt nên lời. Chẳng qua chỉ là rửa chân thôi mà, tôi cuống cái gì chứ. Dù sao cũng là tự anh ta tình nguyện rửa cho tôi. Tôi lại nằm vật ra. Giang Sơn thấy vậy, tay chân lanh lẹ cởi giày tất cho tôi. Tay anh ta rất thô ráp, khi chạm vào chân tôi cảm thấy rất ngứa. Rửa chân xong, Giang Sơn liền ra khỏi phòng. Anh ta tắt đèn cho tôi: "Lâm Tứ, ngủ sớm đi nhé." Tôi trằn trọc hồi lâu mãi không ngủ được. Cuối cùng tôi lật người xuống giường, đi đến gian phòng bên cạnh, gõ cửa phòng Giang Sơn. Tôi tựa vào cửa nói: "Giang Sơn, anh sang ngủ cùng tôi đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao