Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Giang Sơn nhẹ nhàng và dịu dàng dỗ dành tôi. Anh nói anh yêu tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới được một người yêu mình ôm vào lòng như thế này. Tôi túm lấy áo anh, nghẹn ngào: "Giang Sơn, nhưng mẹ tôi đi rồi... tôi không còn mẹ nữa..." Ngày đó chúng tôi không có tiền chữa bệnh. Tôi đi vay mượn, đi làm lụng bán mạng. Đến khi có tiền rồi, mẹ vẫn bỏ tôi mà đi. Giang Sơn ôm tôi thật chặt, như muốn khảm tôi vào trong xương máu: "Xin lỗi Lâm Tứ, là tôi đến muộn... xin lỗi em..." Tôi đã khóc một trận thật đã đời. Đến khi bình tĩnh lại, tim vẫn còn hơi nhói đau. Giang Sơn biết tôi chưa ăn cơm tối, liền đi nấu mì cho tôi. Tôi cứ lầm lũi đi theo sau lưng anh, chẳng nói chẳng rằng. Anh xoa đầu tôi, không đuổi tôi ra ngoài. Tôi liếm đôi môi khô khốc: "Giang Sơn, anh yêu tôi là thật lòng sao?" Giang Sơn quay đầu lại, nghiêm túc nói: "Là thật." Tôi nhìn anh, ánh mắt dừng lại nơi làn môi của anh. Sau đó, tôi dùng lực kéo mạnh áo anh một cái, bảo: "Vậy anh hôn tôi đi." Anh ngẩn ra nhìn tôi, bất động. Tôi nhịn không được vung tay đấm anh một cái: "Hôn tôi mau!" Giang Sơn mặc kệ nồi niu trên bếp, buông đũa xuống là ôm chầm lấy tôi. Anh quả nhiên chưa từng có ai khác, ôm lấy tôi mà chỉ biết gặm cắn loạn xạ. Dù rằng tôi cũng chẳng biết hôn sao cho đúng cách. Lát sau, tôi ngửi thấy mùi khét, cuống cuồng đẩy anh ra. Giang Sơn hừ hừ một tiếng không chịu buông tay. Tôi cắn anh một cái, đau quá anh mới chịu thả tôi ra. Tôi vội vàng bưng cái nồi trên bếp xuống: "Anh hừ cái gì mà hừ? Khét lẹt thế này mà không ngửi thấy à?" Giang Sơn đưa tay đón lấy cái nồi. Mì sợi đã bị nấu nát bét cả rồi. Anh có chút luống cuống: "Đều tại tôi, để tôi nấu lại cho em bát khác." Tôi giật lại cái nồi: "Thôi khỏi, đừng lãng phí." Đói cả nửa ngày trời, bát mì nhanh chóng được tôi ăn sạch. Giang Sơn cứ ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn tôi. Đợi tôi ăn xong, anh mới lấy ra một chiếc hộp đưa cho tôi. Tôi sực nhớ ra, đây chính là thứ anh định đưa cho tôi ngay lúc vừa về nhà. Nhưng lúc đó tôi đang cơn tam bành, mắng nhiếc anh một trận té tát. Tôi nhìn chiếc hộp tinh xảo: "Cái gì đây?" Mở nắp hộp ra, bên trong là những miếng nhỏ màu đen đen. Giang Sơn lấy ra một miếng đưa đến bên miệng tôi: "Ông chủ cũ của tôi mang về cho đấy, gọi là sô-cô-la, cũng giống như kẹo vậy." "Ông chủ bảo cái này ngon hơn kẹo nhiều." Tôi cắn một miếng, một vị vừa ngọt vừa đắng tan ra nơi đầu lưỡi. Lớn từng này rồi tôi mới được ăn thứ đồ này lần đầu. Giang Sơn mong chờ nhìn tôi: "Ngon không?" "Ngon." Tôi đút nửa miếng còn lại cho anh ăn. Giang Sơn cười mãn nguyện. Tôi cười anh đồ không tiền đồ, anh cũng chẳng thèm chấp. Xong xuôi mọi chuyện thì trời bên ngoài đã tối hẳn. Giang Sơn đun nước cho tôi tắm rửa. Anh dọn dẹp muộn hơn tôi, lúc anh lên giường thì tôi đã gần như ngủ thiếp đi rồi. Giang Sơn nhẹ chân nhẹ tay lên giường, sợ làm tôi thức giấc nên cũng không dám ôm tôi. Tôi lần tìm hơi ấm mà dựa vào, Giang Sơn không chút do dự kéo tôi vào lòng. Anh khẽ hỏi: "Vẫn chưa ngủ à?" Tôi hừ hừ hai tiếng không thèm thưa. Giang Sơn cười khẽ, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi. "Ngủ đi, có tôi ở đây rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao