Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Sau này quả thực mọi chuyện càng trở nên may mắn hơn. Xã hội phát triển rất nhanh, nhanh đến mức chúng tôi từ nông thôn đã bước chân vào thành phố. Giang Sơn cũng đã trở thành Giám đốc Giang. Anh đặc biệt mời Vương lão bản – người luôn dẫn dắt anh bấy lâu nay – đi ăn cơm. Dù sao cũng nhờ sự che chở bao năm qua của người ta mới có một Giang Sơn như ngày hôm nay. Tôi không muốn để người ta biết mối quan hệ của chúng tôi, nhưng Giang Sơn trực tiếp giới thiệu luôn: "Anh Vương, đây là người nhà tôi, Lâm Tứ." Ai mà ngờ được, Vương lão bản cũng là người có tư tưởng rất cởi mở. Anh ấy chẳng mấy kinh ngạc, chỉ cười ha hả: "Haha tốt, đừng khách sáo với anh, hồi đó lúc anh sa cơ lỡ vận, chú vẫn sẵn sàng đi theo anh làm lụng. Anh là người phân biệt rạch ròi lắm." Anh Vương uống say quá, thế là bị vợ dắt về nhà. Cái người hào sảng ấy vừa thấy vợ là đi không vững nữa, cứ nhắng nhít đòi ôm. Tôi mỉm cười tiễn họ rời đi, nhìn dáng vẻ thân thiết của hai người họ mà có chút ngưỡng mộ. Giang Sơn hỏi tôi: "Em đang nhìn gì thế?" Tôi lắc đầu: "Không có gì, chỉ là hơi ngưỡng mộ họ thôi." Giang Sơn có hơi men nên đầu óc hơi mụ mị. Nghe xong, anh căng thẳng nhìn tôi: "Sao thế? Tôi..." Tôi nhìn là biết anh lại nghĩ nhiều rồi. Tôi bưng lấy mặt anh mà nhào nặn một hồi: "Người ta có bằng mà, bằng kết hôn ấy. Nhưng tôi cũng chỉ ngưỡng mộ một chút xíu thôi... anh đừng có nghĩ vẩn vơ, nghe rõ chưa?" "Ồ." Giang Sơn gật đầu. Tôi không nói thêm chuyện đó nữa, vỗ vai anh: "Được rồi, chúng ta về nhà thôi." Cứ ngỡ chuyện này thế là qua. Không ngờ có một ngày lúc anh đi làm về, cả người cứ tỏ vẻ thần thần bí bí. Tôi có chút nghi hoặc, nhưng hỏi thì anh lại không nói. Tôi lập tức mất kiên nhẫn, làm bộ định véo tai anh: "Tôi đã nói là có chuyện gì không được giấu tôi chưa? Nói mau." Giang Sơn "ái ái" hai tiếng, cầu xin tôi buông tay trước. Tôi thu tay lại, khoanh tay nhìn anh. Giang Sơn từ trong túi móc ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ và một đôi nhẫn. Tôi trợn tròn mắt vì không thể tin được. Tôi cầm lấy cuốn sổ kết hôn kia, bên trong là chữ do chính tay Giang Sơn viết, con dấu đóng lên cũng là giả giả cho giống thật. Thế nhưng nụ cười trên môi tôi không cách nào dừng lại được: "Anh tự làm đấy à?" Giang Sơn gật đầu: "Ừm, em có thích không?" Tôi nhìn đi nhìn lại không nỡ rời tay. Cuối cùng nhịn không được ôm chầm lấy anh mà hôn một cái thật kêu: "Thích chết đi được." Giang Sơn có chút bất lực nắm lấy tay tôi: "Chỉ mải xem sổ kết hôn thôi à, nhẫn không thèm nữa sao?" Tôi vội vàng chìa tay ra, nhìn anh nghiêm túc đeo nhẫn vào cho mình. Tôi cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài, bay vút tận chín tầng mây, cả người nhẹ bẫng. Giang Sơn giữ chặt lấy cái đứa đang kích động là tôi: "Lâm Tứ, có cả sổ kết hôn rồi, em phải ở bên tôi cả đời đấy." Tôi hào sảng xua tay: "Một đời sao mà đủ, kiếp sau, kiếp sau nữa đều giao cho anh hết rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao