Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trôi về ký ức sâu nhất. … Mấy ngày trước kỳ thi đại học, Tạ Thầm tỏ tình với tôi. Những lời đó bây giờ nghĩ lại… giống như tự ngược. Anh bảo tôi về đọc hết thư tình, đọc xong thì cho anh câu trả lời. Chỉ có đồng ý hoặc không đồng ý. Nhưng vận mệnh luôn khiến lựa chọn trở nên phức tạp. Cha tôi hất tung bàn học, hung dữ gào lên: “Đây là cái gì?!” Lá thư bị ông ta vò trong tay, mép giấy đã rách. Tôi đưa tay giật lại, bị ông ta tát ngã: “Thư tình? Người ta viết cho mày?” “Trả lại cho con!” “Diệp Trừng! Tao cho mày đi học là để kiếm tiền, không phải để yêu đương!” Ông ta vò nát ném xuống đất, kéo mạnh tay tôi dựng dậy. Sau đó là những trận đòn và chửi rủa như thường lệ. Tôi phản kháng vài lần, nhưng không thắng nổi thân hình béo khỏe của ông ta. Một bạt tai khiến tôi ngã sấp. Nửa mặt nóng rát, tai ong ong. Mùi rượu và thuốc lá khiến tôi buồn nôn. Nắm đấm của ông ta đầy sự trút giận. Chắc lại thua bạc, bị người ta đuổi, chỉ có thể về nhà tìm tôi để lấy lại “tôn nghiêm”. “Tiền đâu. Đưa tiền đây.” Quả nhiên, ông ta lục cặp sách tôi. “Đợi…” “Hả?” Ông ta rút ra một chiếc đồng hồ, thái độ lập tức đổi khác, giọng dịu đến quái dị: “Cái này mày lấy đâu ra?” Là Tạ Thầm cho tôi. Trước khi đi, anh tháo từ tay mình xuống nhét vào tay tôi. Trong giọng anh giấu sự mong chờ, ánh mắt sáng rực: “Cậu nghĩ kỹ đi. Nếu đồng ý… thì không cần trả lại.” Anh đã nói vậy. Cha tôi biết hàng, mắt xoay một vòng rồi cười. “Ha ha ha, không ngờ nha con trai, mày còn có bản lĩnh này?” Ông ta chỉ vào chữ ký dưới thư: “Tạ Thầm… thiếu gia nhà họ Tạ đúng không?” “Hắn thích mày, tốt quá.” Cha tôi túm cổ áo tôi, phấn khích đến điên: “Mày hỏi hắn xin tiền! Mau! Nhà hắn giàu thế, rơi chút cũng đủ rồi!” “Không, không đúng… hắn thích mày, mày theo hắn, lấy hết về đây!” Ông ta như phát điên, tưởng tượng mình đã nuốt trọn tài sản nhà họ Tạ: “Thời đại mới rồi, tao không phản đối. Mày đi nói với hắn đi! Đi đi!” Tôi ghê tởm phun một bãi nước bọt, muốn phản kháng, nhưng bị ông ta bóp cổ. Ông ta siết chặt, mặt mày dữ tợn: “Mày là con tao sinh ra, mày phải kiếm tiền cho tao!” “Hoặc xin hắn, hoặc… tao bán mày!” Lựa chọn trước mắt tôi bị ông ta bóp méo. Từ thứ lấp lánh… biến thành lạnh lẽo bẩn thỉu. Như con chuột dưới cống lao về phía tôi. Giãy dụa của tôi chỉ như muối bỏ biển. Cuối cùng… chỉ có thể chìm vào bóng tối. 06 Trên đường đến trường, tôi đi chậm hơn một chút. Một phần vì đau, một phần vì do dự. Tôi không biết khi gặp Tạ Thầm thì phải giải thích thế nào. Anh nói thích tôi. Nhưng… thì sao chứ? Còn có thể thế nào được nữa? Tôi nhìn vào lớp học, Tạ Thầm ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt chăm chăm dõi theo tôi. Bên cạnh anh có mấy người, đều là bạn của anh. Ai nấy sắc mặt kỳ lạ, ánh nhìn không thiện cảm. Tạ Thầm nhìn thẳng vào tôi, chậm rãi nói: “Cậu đến rồi. Vậy câu trả lời của cậu đâu?” Cổ họng tôi nghẹn lại. Câu trả lời. Tạ Thầm nói: “Là cho tôi một lời, hay cho tôi một thứ?” Tôi bị anh nhìn đến mức luống cuống, theo bản năng tránh né ánh mắt ấy. Tạ Thầm cười một tiếng, khó đoán, nhưng tuyệt đối không phải vui vẻ. Anh vẫn nói chuyện như bình thường, chỉ là có thêm một phần cố ý: “Hôm qua nửa đêm, có người mang đến một thứ, nói là người khác đem tới để trả nợ. Cậu có quen người đó không?” “…” Tạ Thầm lấy chiếc đồng hồ trong túi ra, đặt lên cổ tay tôi. Nặng trĩu, lạnh buốt. Anh cong mắt, khẽ hỏi: “Không phải cậu đúng không? Nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì?” “Là tôi.” Tôi đột ngột hất tay ra, đầu óc ong lên, nhưng tôi vẫn nghe rõ chính mình đang nói: “Là tôi đem cầm cho người ta đấy, đồ đáng tiền thế này, không dùng thì phí.” “Diệp Trừng?” Tôi siết chặt nắm tay, nhưng trên mặt lại cố nặn ra một vẻ buồn cười: “Tạ thiếu gia giàu có, giữ quan hệ tốt với cậu thì có được nhiều lợi ích như vậy, tôi đương nhiên phải để tâm rồi.” “Chỉ là không ngờ anh lại thích tôi, đúng là…” Nói đến đây tôi dừng lại, cố khống chế giọng mình không run: “Thiếu gia sẽ không so đo với tôi chứ, chỉ…” “Đồ khốn!” Người bên cạnh lao lên đấm tôi một cú, lực mạnh đến mức tôi ngã đổ bàn ghế, đau đến nhe răng trợn mắt kêu lên. Đau đến mức năm giác quan đều mơ hồ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao