Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Giống như rơi từ trên cao xuống, bản năng nguy hiểm khiến tôi giật mình ngồi bật dậy. “…” Hóa ra chỉ là chuyện cũ vào mộng. Tôi lau mặt, chạm phải một tay ướt nhẹp. Khóc cái gì chứ. Khi đó còn nhịn được. Bây giờ lại bắt đầu làm bộ yếu đuối. Chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn của quản lý nhắc tôi đi làm. Tôi đi theo cửa quen biết, làm thêm vào đó. Không ngờ làm hỏng việc rồi mà vẫn được gọi đi làm. Trong vài phút ngạc nhiên, quản lý nhắn thêm: “Tối nay nhất định phải đến, lương gấp đôi.” Ai lại đi qua không với tiền chứ, tôi trả lời đã nhận. Kết quả đến nơi mới phát hiện… trên đời quả nhiên không có bữa ăn nào miễn phí. Tạ Thầm ngồi đó, lặng lẽ: “Lại đây.” 07 “Đừng để tôi phải nói lần thứ ba.” Tạ Thầm nói: “Diệp Trừng, lại đây.” Tôi nghe theo: “Ngài có gì cần sai bảo sao? Thưa ngài.” Lời thoại vừa học trong buổi huấn luyện nhận việc mới, tôi quỳ một gối xuống, cúi đầu thuận phục hỏi. Tạ Thầm im lặng một chút, đưa tay phủ lên đầu gối tôi. Tôi theo phản xạ run lên, trong đầu hiện ra một khả năng. “Ngài… cần tôi phục vụ ngài sao?” Tôi vừa nói vừa đổi tư thế, ngồi sát vào anh. “Phục vụ?” Ngón tay Tạ Thầm động đậy, cuối cùng không kìm được mà ấn tôi xuống bàn: “Cậu từng phục vụ người khác rồi sao?” Tôi tưởng anh biết những ẩn ý đó, cố tình đến nhục nhã tôi. Phòng suite cao cấp của hội sở, chỉ có một người, chỉ định riêng. Những điều kiện chồng lên nhau, thật khó không nghĩ lệch. Tay còn lại của Tạ Thầm đặt lên chân trái tôi, tôi rùng mình. “Chân bị thương rồi.” Tạ Thầm hỏi: “Là khách nào thô lỗ làm sao?” Tôi cười nhạt: “Ngài đoán xem?” Anh siết mạnh hơn, bàn tay men theo vạt áo tiến sâu vào trong. Nhẹ nhàng buông lời mặc cả: “Bao nhiêu tiền mới được như vậy? Một vạn, mười vạn? Diệp Trừng, sao cậu lại hèn thế?” Ngón tay anh dừng lại, dùng lực ấn mạnh. Tôi nhíu mày rên khẽ, anh càng quá đáng hơn. “Nói đi, hơn cả năm mươi vạn sao?” Tôi sững người. Con số quen thuộc đó… chính là khoản tiền năm xưa nhà họ Tạ đưa để tôi rời xa Tạ Thầm. Tôi vẫn nhớ cảnh giao dịch nhục nhã đó. Tạ Thầm là người thừa kế được kỳ vọng, đối phương mở miệng đã là trăm vạn trở lên. Tôi cười lắc đầu, nói tôi chưa từng thấy tiền lớn, năm mươi vạn là đủ rồi. Nhà họ Tạ mở đường cho tôi, tôi chạy rất nhanh. Anh đến cái bóng của tôi cũng không bắt được. “Còn đắt hơn cả tôi.” Tạ Thầm tự giễu, lấy ra một tấm thẻ, men theo cổ tôi vẽ vòng, như một lưỡi dao chưa mở sắc: “Số tiền trong này, đủ cho một tuần.” Nụ hôn bất ngờ rơi xuống, như lời tuyên án tử của mafia. Tôi kịp tránh, chỉ in lên khóe môi. “Không.” Tôi chặn tay anh, từ chối: “Không được.” “Không được?” Tạ Thầm thấp giọng nhắc lại: “Là tôi không được, hay cậu không được?” “Đều không được.” Tôi cố bỏ qua ẩn ý trong lời anh và sự tiếp xúc gần kề, giải thích sự thật: “Ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ đến đây làm thêm phục vụ.” Ngừng một chút, tôi bổ sung: “Hôm qua là ngày đầu tiên.” Không biết câu nào trúng ý anh, anh buông lỏng, bầu không khí dịu lại: “Vậy chân cậu bị sao?” “Tôi đi cùng bạn trai đến làm.” … “Cậu nói cái gì?” Tạ Thầm mắt đỏ rực, gương mặt méo mó. 08 Tôi rất thiếu tiền. Ai cũng biết chuyện đó. Hôm nay Tạ Thầm gọi tôi đến, chắc cũng nghi hoặc vì sao tôi đã cầm năm mươi vạn mà vẫn sống thảm đến vậy. Vì thế tôi nói với anh, là bởi bạn trai tôi, Trình Thanh Xuyên: “Anh ấy nợ tiền, tôi giúp anh ấy trả, đơn giản vậy thôi.” “Cậu lừa tôi, tôi không tin.” Tôi đành lấy điện thoại ra cho anh xem: “Có video chụp chung, à còn cái này nữa.” Tôi chỉ vào người trên màn hình, Trình Thanh Xuyên và tôi, giữa chúng tôi còn có một bé gái: “Ngài xem, đây là con gái chúng tôi nhận nuôi, đáng yêu không?” “Chỉ là con bé sức khỏe không tốt, bị bệnh rồi, nên tôi mới ra ngoài làm kiếm tiền phẫu thuật. Ngài giàu có như vậy, chắc không thể thấy chết mà không cứu chứ?” Tôi nở nụ cười nịnh nọt, lấy lòng chạm vào cổ tay anh. Đầu ngón tay vừa chạm phải một luồng lạnh buốt thì cứng đờ. Chiếc đồng hồ cũ ấy… đang được khóa chặt trên cổ tay anh. Tôi cắn mặt trong môi, mạnh đến mức vị máu lan ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao