Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ba câu nói / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong xe. Chương Thâm buông tôi ra, đưa cho tôi một chai nước. Tôi rất khát, nhưng không thèm nhận. Bởi vì trông anh ta chẳng giống người tốt lành gì cho cam. Anh ta vặn nắp chai, tự mình uống một ngụm, rồi đột ngột áp sát lại. Môi chạm môi. Dòng nước ấm nóng được truyền qua. Tôi bị sặc, ho sù sụ một hồi lâu. Anh ta nhìn tôi, hỏi: "Muốn nữa không?" "Tôi tự uống được." Tôi giật lấy chai nước, tu hai ngụm lớn rồi nhìn xuống tay anh ta. Chỗ hổ khẩu bị tôi cắn thành một vết răng sâu hoắm, rách da, máu bắt đầu rỉ ra thành từng giọt. "... Xin lỗi." Anh ta cúi đầu liếc qua, thản nhiên vẩy vẩy tay. "Không cần nói xin lỗi. Anh còn định làm những chuyện quá đáng hơn với em nữa cơ." Tôi ngước nhìn anh ta. Anh ta ghé sát lại, ngón cái ấn lên môi tôi, chậm rãi mơn trớn. "Con trai thì còn biến thái hơn ông bố nhiều." Anh ta cười. Trông như ác quỷ. Tôi vội vã phân trần: "Anh nhìn cho kỹ đi, tôi là đàn ông, tôi vẫn luôn giả gái lừa anh. Nhưng tôi không cố ý đâu..." Anh ta nhìn tôi một lượt, đột nhiên thốt ra một câu: "Váy đẹp đấy." Tôi vô thức khép chặt chân lại. Khóe môi anh ta khẽ động. Không hẳn là cười, nhưng còn nguy hiểm hơn cả nụ cười. Anh ta nói: "Bé cưng, phụ nữ không có cơ thể như em đâu." Tôi há hốc mồm, câm nín. "Anh vốn đã biết em là đàn ông từ lâu rồi, vừa nhìn đã rung động," Anh ta tiếp tục, "Thế nên, anh mới yêu đương với em lâu đến vậy." Đầu óc tôi nổ tung "oàng" một phát. Hóa ra suốt ba tháng qua—— anh ta vẫn luôn xem tôi như một trò hề. "Thả tôi xuống!" Tôi vừa xấu hổ vừa giận dữ quát, "Cầu xin anh đấy." Anh ta không nhúc nhích. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng. "Đừng bướng bỉnh," Anh ta nói, "Đến bệnh viện kiểm tra trước đã." Ừm... đúng là nên đến bệnh viện thật. Tim tôi chắc chắn đã bị dọa cho phát bệnh rồi. "Tôi không thể mặc bộ này được." Tôi cúi đầu nhìn mình. Chiếc váy nhung đen nhăn nhúm, tất chân thì bị rách một đường lớn. Anh ta nhoài người ra ghế sau, lấy ra một chiếc túi. Là quần áo, kiểu của nam. "Thay đi." "Anh ra ngoài đi." Tôi ngượng ngùng nói. "Chẳng nỡ rời xa em chút nào. Để anh giúp em." Anh ta thô lỗ kéo tôi qua, tháo quần áo ra. Tôi vốn đã tự ti với chiều cao mét bảy của mình, giờ lại càng tự ti hơn. Anh ta hoàn toàn xem tôi như một món đồ chơi mà nhào nặn, tôi căn bản không phản kháng nổi. Tôi hiểu ra rồi, anh ta đúng là một kẻ bạo ngược. Quần áo anh ta đưa chắc là đồ của anh ta. Chiếc áo phông rộng thùng thình, quần thể thao cũng rộng lùng bùng. Mặc vào xong, cả người tôi như bị "co ngót", ống tay áo thừa ra một đoạn, ống quần thì quét dưới đất. Anh ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi cười. "Giống hệt đứa trẻ trộm mặc đồ của người lớn." "Rất đáng yêu." Tôi tức điên người. Anh ta rõ ràng là đang mỉa mai tôi lùn. Bệnh viện. Kiểm tra xong xuôi, tôi không có vấn đề gì lớn. Chương Thâm đưa tôi vào phòng bệnh. "Nghỉ ngơi cho tốt." Anh ta cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi một cái. Rất khẽ, như lông vũ lướt qua. Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ, anh ta đã xoay người rời đi. Cửa đóng lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Tôi chạm tay lên trán, nơi đó vẫn còn vương lại chút hơi ấm. —— Sau đó, tôi lẻn ra viện sớm rồi chuồn thẳng. Về tới căn hộ, khóa cửa, kéo rèm, bật đèn. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Tôi đổ người xuống sofa, thở phào một hơi dài. Điện thoại rung lên. Tôi cầm lên xem mà suýt nữa thì trượt khỏi sofa. Chương Thâm: 【Không ngoan. Về đến nhà cũng không biết báo bình an một tiếng.】 Sao anh ta biết tôi đã về nhà? Tôi vô thức nhìn về phía cửa sổ. Rèm cửa đã kéo kín mít. Lại nhìn ra cửa chính. Cửa chống trộm, đã khóa trái. Anh ta đang giám sát tôi sao? Tôi siết chặt điện thoại, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Không được, phải nói cho rõ ràng. Tôi hít sâu một hơi, gõ chữ. Tôi: 【Tôi không thích anh, chúng ta chia tay đi.】 Gửi. Tôi nhìn chằm chằm màn hình, tim đập nhanh như đánh trống. Ba giây sau, anh ta trả lời. Chương Thâm: 【Anh có rất nhiều cách để khiến em phải thích.】 Tôi: 【Anh đừng có bám theo tôi nữa, tôi phiền lắm rồi.】 Chương Thâm: 【Là em trêu chọc anh trước mà.】 Tôi sững người. Đúng thế. Là tôi khơi mào trước. Ba tháng trước, tôi lướt thấy một tấm ảnh chụp cơ ngực của anh ta. Ánh đèn mờ ảo, đường nét cơ bắp mượt mà, trên xương quai xanh còn vương một giọt mồ hôi. Tay tôi ngứa ngáy, để lại một bình luận: "Anh trai ơi, nhìn ngon quá, muốn sờ ngực anh." Thế là anh ta nhắn tin riêng cho tôi. Rồi sau đó là ba tháng yêu đương qua mạng. Tôi chỉ chơi đùa thôi, đâu ngờ anh ta lại nghiêm túc đến thế. Chương Thâm: 【Bé cưng, đến ở với anh đi, tình cảm có thể bồi đắp dần mà.】 Tôi: 【Tôi không muốn.】 Chương Thâm: 【Vậy anh sẽ đến tìm em.】 Tôi: 【Đừng đến làm phiền tôi nữa. Không bao giờ gặp lại.】 Cho vào danh sách đen. Thế giới cuối cùng cũng yên bình. Nhưng lòng tôi chẳng thể bình lặng. Ngủ không ngon. Nằm trên giường trằn trọc thao thức, trong đầu toàn là gương mặt của Chương Thâm. Đôi mắt anh ta, giọng nói của anh ta, cả lực cánh tay khi anh ta bế tôi lên nữa. Đến khi đếm được hơn một nghìn ba trăm con cừu, tôi mới bắt đầu hơi buồn ngủ. Nhưng đột nhiên, phía cửa sổ vang lên tiếng động. Xoẹt. Tôi bật dậy. Xoẹt xoẹt! Có người đang phá cửa sổ. Tôi đờ người trên giường, nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Ánh trăng bị thứ gì đó che khuất, một bóng đen bò bên ngoài, đang cạy cửa sổ. Rầm—— Cửa sổ vỡ toang. Một gã đàn ông trung niên cao gầy nhảy vào, tay lăm lăm con dao. "Tất cả là tại mày." Gã nhìn tôi, mắt đỏ ngầu, "Tại mày mà anh tao phải chết." Anh trai? Gã hói bắt cóc tôi sao? Cảnh sát đã nói rõ rồi, ông ta chết do đột quỵ, không liên quan gì đến tôi cả. Nhưng gã cao gầy này chắc chắn sẽ không nghe tôi giải thích. Tôi vội vàng lăn khỏi giường, chân trần chạy về phía cửa. Tay gã cao gầy đuổi sát nút phía sau. Vừa chạm được vào nắm cửa—— thì cửa từ bên ngoài mở toang. Hai người đàn ông xông vào, mặc đồ đen, vóc dáng cao lớn, trực tiếp vồ lấy gã cao gầy kia. Họ đè gã xuống đất, dùng đầu gối tì lên lưng, khóa chặt hai tay gã ra sau. Gã vùng vẫy, chửi rủa toàn những lời thô tục. Một người đàn ông ngẩng lên nhìn tôi, cung kính nói: "Cậu An, chúng tôi là người do anh Chương sắp xếp." Chương Thâm. Anh ta đang bảo vệ tôi. Hai người đó lôi gã cao gầy ra ngoài. Tiếng chửi rủa xa dần, rồi biến mất hẳn ở cuối hành lang. Căn phòng trở lại yên tĩnh. Tôi ngã ngồi tại chỗ, run rẩy, run từ đầu ngón tay đến bả vai, răng đánh vào nhau lập cập không ngừng được. Tôi thực sự không hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào. Không biết bao lâu sau, cửa lại mở. Chương Thâm bước vào. Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen dài, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Anh ta nhìn tôi, không nói lời nào, rồi bước tới, cúi xuống bế bổng tôi từ dưới đất lên. Tự dưng tôi bật khóc nức nở. "Tất cả là tại anh... đều tại anh hết..." Tôi đấm anh ta, đánh anh ta, nắm đấm rơi bình bịch lên ngực, lên vai, lên cánh tay anh ta. Anh ta không tránh, mặc kệ tôi đánh. "Đều tại anh," tôi gào lên khản cả giọng, "Nếu không phải tại anh, tôi đã không bị bắt cóc. Nếu không phải tại anh, đã không có kẻ tìm tôi báo thù. Nếu không phải tại anh——" "Ừ." Anh ta đáp một tiếng. Tôi sững lại. "Đều tại anh," anh ta nói, "Lỗi của anh." Anh ta bế tôi vào trong phòng, đặt tôi lên giường, kéo chăn đắp kín người tôi. Tôi vẫn còn run. Anh ta đứng bên giường nhìn tôi một hồi, rồi cúi người, ôm lấy cả tôi lẫn chăn vào lòng. "Đừng sợ." Giọng nói của anh ta vang ngay trên đỉnh đầu, rung động truyền qua lồng ngực, "Có anh đây rồi." Vòng tay anh ta rất ấm. Tiếng tim đập từng nhịp ngay bên tai tôi. Tôi ghét anh ta. Nhưng tôi lại phụ thuộc vào anh ta. "Tôi sợ lắm..." Tôi lầm bầm, giọng lí nhí vùi vào ngực anh ta. Anh ta siết chặt vòng tay hơn. "Ừ." "Anh biết không, con dao đó, nó dài thế này này——" tôi hoa chân múa tay ra bộ dạng con dao, tay vẫn còn run. Anh ta nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt. "Sẽ không có chuyện đó nữa đâu." "Sao anh biết?" "Anh nói không là không." Tôi ngước nhìn anh ta. Anh ta cũng cúi xuống nhìn tôi. Khoảng cách quá gần, tôi có thể nhìn thấy hình bóng mình trong đồng tử của anh ta: vành mắt đỏ hoe, trông nhếch nhác vô cùng. Ánh mắt anh ta dừng lại trên môi tôi, rồi mới dời đi. "Ngủ đi," anh ta nói, "Anh ở đây." Tôi khẽ cựa cổ, vùi mặt vào lòng anh ta. Cơ thể dần ấm lên, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu. Tôi thực sự đã ngủ thiếp đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao