Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ba câu nói / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi không biết đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết ngoài cửa sổ từ ngày biến thành đêm, rồi lại từ đêm biến thành ngày. Lúc tỉnh dậy, cả người tôi như rã rời. Tôi cử động ngón tay, đau. Cử động ngón chân, đau. Muốn trở mình, càng đau hơn. Chương Thâm đang ngồi trên chiếc ghế đối diện giường, để trần nửa thân trên, tay chống cằm nhìn tôi. Tôi chậm chạp chống người dậy. "Tỉnh rồi à?" Anh ta cười. "Thật là xinh đẹp." Tôi nhìn anh ta, đột nhiên thấy muốn khóc vô cùng. Thế là nước mắt cứ vậy mà rơi. Anh ta nhíu mày, bước tới, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. "Khó chịu lắm sao?" Tôi không nói gì. Anh ta thở dài một tiếng. "Lúc nói chuyện trên mạng chẳng phải rất vui sao?" Trên mạng. Phải. Trên mạng chúng tôi đã chơi rất vui vẻ. "Anh là đồ lừa đảo." Tôi nhỏ giọng nói. "Anh không phải." "Anh chẳng dịu dàng chút nào." Anh ta ngẩn người. Anh ta nghiến răng. "Đó là vì em cứ luôn khiêu khích anh." "Nếu anh không canh chừng em chặt một chút, giờ này chắc em đã bay ra nước ngoài rồi." Tôi im bặt. Anh ta giơ tay lau nước mắt cho tôi. Động tác rất nhẹ, ngón cái lướt qua khóe mắt, mang đi những vệt nước ẩm ướt. "Anh sẽ dịu dàng." Anh ta nói. Sau đó, anh ta giữ tôi lại nhà mình. Nhưng đúng là anh ta đã dịu dàng hơn thật. Sáng khi tôi tỉnh dậy, anh ta đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Trứng ốp lết, thịt xông khói, bánh mì nướng và sữa nóng. Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn đống đồ ăn đó, không động đậy. "Không hợp khẩu vị?" Tôi lắc đầu. Anh ta ngồi xuống, nhìn tôi. "Vậy sao không ăn?" "Mỏi tay." Tôi nói xong, lại bồi thêm một câu: "Đều tại anh hết." Anh ta im lặng hai giây, cầm dĩa lên, cắt trứng thành miếng nhỏ, xiên lên rồi đưa tới tận miệng tôi. "Đồ nhõng nhẽo, há miệng ra." "A ——" Tôi cắn một miếng. Thế là anh ta cứ vậy mà đút cho tôi ăn hết cả bữa sáng. Anh ta giới thiệu tôi với tất cả mọi người. "Đây là vợ tôi." Giới thiệu lần lượt từng người một. Bao gồm cả bố tôi. Tôi cúi gầm mặt, mặt nóng bừng bừng. "Anh làm cái gì vậy..." "Tuyên bố chủ quyền." Anh ta cười. Đến tối, anh ta lại rất cầm thú. Bắt tôi thay váy, rồi chụp ảnh. "Bé cưng, nhìn về phía trước nào." "Bé cưng, để lộ đùi ra một chút." Anh ta cứ như một tên biến thái chơi đùa tôi. Tôi nghĩ chẳng còn ai cứu nổi mình nữa rồi. Thế là, tôi bắt đầu thuận theo anh ta. Có lẽ do tôi biểu hiện tốt. Chương Thâm nới lỏng sự kiểm soát một chút, đưa tôi đi thăm Hứa Mặc. Bệnh viện, phòng bệnh đơn. Hứa Mặc nằm trên giường bệnh, mặt vẫn còn sưng, nhưng trông có vẻ không có gì nghiêm trọng. Hứa Mặc tự giễu: "Anh ta ra tay chuẩn lắm, đánh cho khó coi thôi chứ không làm tổn thương căn cốt." Tôi ngồi bên giường bệnh, chẳng biết phải nói gì. Hứa Mặc nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. "Đừng oán hận anh ta." "Hửm?" "Là tôi thách thức anh ta trước." Hứa Mặc cười cười, làm động đến vết thương trên mặt nên xuýt xoa một tiếng, "Bởi vì tôi không cam lòng." "Không cam lòng cái gì?" Tôi ngạc nhiên hỏi. Hứa Mặc im lặng một hồi. "Đáng lẽ ông phải là của tôi." Tôi ngẩn người. "Quen nhau từ hồi mẫu giáo, bao nhiêu năm nay, tôi cứ ngỡ..." Cậu ta không nói hết câu. Nhưng tôi hiểu rồi. Hóa ra Hứa Mặc lại có tâm tư như vậy. Thế thì may mà tôi không ra nước ngoài. Nếu không, chắc chắn tôi đã bị cậu ta lừa xuống hố rồi. Rời khỏi bệnh viện, trời đã tối mịt. Chương Thâm đứng ở cửa, tựa lưng vào thân cây, đang hút một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ, gương mặt anh ta nửa ẩn nửa hiện dưới ánh đèn. Thấy tôi, anh ta vẫy vẫy tay. Tôi bĩu môi, bước về phía anh ta. "Sao vẫn còn hầm hầm thế kia?" Anh ta cười bẹo má tôi. "Tôi muốn đánh anh." Tôi hậm hực nói. Anh ta cười khẽ, dập tắt điếu thuốc, xòe tay ra. "Lại đây." Tôi đấm anh ta một phát. Anh ta bất động thanh sắc. "Anh có trả thù lại không đấy?" Tôi hồ nghi hỏi, có chút lo sợ. Anh ta nhìn tôi, trong mắt đong đầy ý cười. "Đưa tay ra." Tôi đưa tay ra. Anh ta lấy từ trong túi ra một thứ, lồng vào ngón áp út của tôi. Lành lạnh. Bằng kim loại. Một chiếc nhẫn. Anh ta nói: "Có cái này rồi, em muốn đánh anh thế nào cũng được." Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đó. Màu bạc, rất đơn giản, chẳng có hoa văn gì. Nhưng đeo trên tay, lại vừa vặn đến lạ. Tôi ngước nhìn anh ta. Chương Thâm đang cười, chân mày giãn ra đầy thư thái. Tôi yên tâm rồi. Đánh anh ta ba cái liên tiếp. Vào ngực, vào tay, vào bụng. Anh ta không tránh, cứ đứng yên đó cho tôi đánh. Đánh xong, tôi ngước nhìn anh ta, vẫn chưa dám tin hẳn. "Anh nói thật đấy chứ?" Anh ta nhướn mày, đáy mắt hiện lên một tia giễu cợt đầy ẩn ý. "Ừm... gọi một tiếng ông xã thì mới tính." Mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi há miệng, từ đó cứ kẹt ở cổ họng, lượn lờ mấy vòng. Anh ta chờ đợi, ung dung tự tại. "... Ông xã." Tiếng nhỏ như muỗi kêu. Anh ta cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi một cái. "Yêu em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao