Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ba câu nói / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi về nhà dọn dẹp hành lý, chuẩn bị bay ra nước ngoài để trốn thoát khỏi Chương Thâm. Vali không lớn, vài bộ quần áo thay đổi, một cuốn sách để đọc dọc đường, sạc điện thoại và hộ chiếu. Tôi kéo vali xuống lầu, đứng ở giao lộ đã hẹn chờ Hứa Mặc. Gió đầu xuân vẫn còn hơi se lạnh, tôi quấn chặt áo khoác hơn một chút, cúi đầu nhìn điện thoại. Chín giờ mười bảy phút. Hứa Mặc nói chín giờ rưỡi sẽ đến. Còn mười ba phút nữa. Điện thoại rung lên. Tôi cứ ngỡ là Hứa Mặc, mở ra xem thì lại là khung chat của Chương Thâm. Một tấm hình được tải lên. Tôi kinh hãi. Trong ảnh là Hứa Mặc, cậu ta đang nằm dưới đất, mặt sưng vù, khóe miệng có máu, quần áo đầy bụi bẩn. Chương Thâm: 【Bé cưng, cậu ta sẽ không tới đâu nhé.】 Tôi siết chặt điện thoại, ngón tay phát run. Tôi: 【Sao anh lại đánh người?】 Anh ta trả lời rất nhanh. Chương Thâm: 【Vì cậu ta muốn bắt cóc vợ của anh đi.】 Chương Thâm: 【Còn dám đến trước mặt anh khiêu khích nữa chứ.】 Tôi nhìn chằm chằm bốn chữ "vợ của anh", trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì. Phẫn nộ? Sợ hãi? Hay là một thứ gì khác? Tôi: 【Thế anh cũng không được đánh người.】 Chương Thâm: 【Anh không chỉ muốn đánh cậu ta đâu.】 Chương Thâm: 【Anh còn muốn "đánh" cả em nữa.】 Tôi ngẩn người. Chương Thâm: 【Quay đầu lại.】 Tôi mạnh dạn quay phắt lại. Anh ta đang đứng ngay sau lưng tôi. Khoảng cách chưa đầy ba mét. Áo khoác đen, tay đút túi quần, tóc bị gió thổi hơi rối. Thấy tôi quay lại, anh ta cười một cái. Tôi lùi lại một bước. Anh ta tiến lên một bước. "Em quả nhiên chẳng ngoan chút nào." Anh ta vươn tay, ôm chầm lấy tôi. Vòng tay anh ta rất ấm. Tôi lại không nhịn được mà run rẩy: "Cầu xin anh, anh tha cho tôi đi." "Không đời nào." Giọng nói của anh ta vang lên từ đỉnh đầu, trầm thấp, khàn đặc. "Bé cưng, anh say mê em phát điên rồi." Anh ta cúi người, bế bổng tôi lên. Chiếc vali đổ rạp trên mặt đất, chẳng ai buồn quan tâm. Chương Thâm ném tôi vào trong xe. Cửa xe đóng sầm, khóa lại. Tôi thu người vào một góc ghế, nhìn anh ta lên xe, khởi động, rồi lao vào dòng xe cộ. "Anh định đưa tôi đi đâu?" Anh ta không nói gì. Cảnh đường phố ngoài cửa sổ lùi lại vun vút. Những cửa tiệm quen thuộc, những ngã tư quen thuộc, từng cái từng cái bị bỏ lại phía sau. Đây không phải đường về căn hộ của tôi. Mà là đường đến căn hộ của anh ta. "Chương Thâm..." "Câm miệng." Giọng anh ta rất lạnh. Tôi im bặt. Anh ta đang giận rồi. Xe dừng lại, đã đến nơi. Anh ta xuống xe, mở cửa phía bên tôi. "Xuống đi." Tôi không nhúc nhích. Anh ta vẫn mạnh bạo như cũ, cúi người xuống, luồn tay qua khoeo chân tôi, bế tôi ra ngoài, bế thẳng vào trong nhà. Anh ta đặt tôi xuống sofa. Tôi ngồi dậy, định chạy. Anh ta dùng một tay ấn tôi lại. "Đừng động đậy." Tôi không dám động đậy nữa. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở cổ áo tôi. "Em tự cởi, hay để anh giúp?" Tôi lắc đầu. Anh ta khẽ nghiêng đầu, cười lộ ra hàm răng trắng bóng đầy vẻ tàn bạo: "Vậy thì để anh giúp em." "Đúng ý anh rồi đấy." Xoẹt —— Quần áo rách toạc. Cúc áo bắn tung tóe trên sàn, lăn vào gầm sofa. Tôi liều mạng giãy giụa, đẩy anh ta, đánh anh ta, móng tay cào ra những vệt máu trên cánh tay anh ta. Anh ta không tránh, mặc kệ cho tôi đánh, động tác trên tay chẳng dừng lại chút nào. "Cầu xin anh..." Giọng tôi run rẩy. Anh ta khựng lại một chút. Cúi xuống nhìn tôi. "Ông xã, tha cho tôi đi..." Tôi tỏ vẻ yếu thế. Anh ta nheo mắt lại. "Anh nhịn hết nổi rồi, đồ yêu tinh nhỏ, em còn dám quyến rũ anh." Bàn tay anh ta bóp chặt lấy eo tôi. Nụ hôn rơi xuống. Không phải kiểu hôn điêu luyện như trước nữa. Mà là sự hung dữ, mang theo ý vị chiếm đoạt, cứ như muốn nuốt chửng tôi vào bụng. Bàn tay anh ta du ngoạn trên người tôi, từng tấc da thịt đều bị anh ta châm lửa. "Chương Thâm..." Tôi gọi tên anh ta, tiếng nói vỡ vụn chẳng ra hình thù gì. Sợ lắm, thực sự rất sợ. "Có anh đây." Anh ta cúi đầu, trán tì vào trán tôi. "Đừng sợ." "Có anh ở đây rồi." Bàn tay anh ta nâng lấy mặt tôi, ngón cái quẹt qua khóe mắt. Cả người tôi tê dại. Anh ta lại hôn xuống một lần nữa. Lần này có chút khác biệt. Chậm rãi. Và nhẹ nhàng. Dường như mang theo chút dịu dàng khó tả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao