Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi ngủ một giấc vừa sâu vừa nặng nề. Khi Tần Kim Triều đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra cửa, tôi vẫn lười biếng không muốn nhúc nhích. Đầu ngón tay bị anh nhẹ nhàng vê nhẹ, rồi một nụ hôn đặt xuống giữa lông mày tôi. Tôi sợ anh trễ việc, bèn thúc giục: "Anh mau đi đi." "Sợ thằng cháu ngốc của tôi quay lại bắt quả tang à?" Tôi lắc đầu: "Vừa mới cãi nhau xong, nếu em không đi xin lỗi thì anh ta sẽ không quay lại đâu." Tần Kim Triều đưa tay úp tấm ảnh chụp chung giữa tôi và Lục Chiêu Diễn ở đầu giường xuống. "Thật sự chẳng dễ chịu chút nào." Anh khẽ liếc nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm: "Cái cảm giác vụng trộm này." Tôi rướn người chạm vào khóe môi anh: "Đợi sức khỏe bố em khá hơn một chút đã." Tần Kim Triều tỏ ý đồng thuận rồi đứng dậy rời đi. Ngay lúc đó, tôi chợt nghe thấy tiếng nhập mật mã ở cửa nhà. Tim tôi thắt lại, vội vàng bật dậy. Ba người trong phòng khách nhìn nhau trân trối. Lục Chiêu Diễn đứng ở lối vào, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và nghi hoặc nhìn sang. Tần Kim Triều đứng tại chỗ, thậm chí còn thản nhiên giơ tay chỉnh lại đồng hồ và bộ vest trên người. Trong khi tôi còn đang vò đầu bứt tai nghĩ cách giải thích cho hiện trường "bắt gian" này thì Lục Chiêu Diễn đã lên tiếng trước. "Cậu nhỏ, sao cậu lại ở đây?" "Bởi vì tôi..." "Cậu của anh đến tìm anh đấy." Tôi nhanh nhảu cướp lời. Tôi bắt gặp ánh mắt Tần Kim Triều đang cúi xuống nhìn mình, đen thẳm, cảm xúc không rõ rệt. Tôi khẽ lắc đầu với anh một cái. Lục Chiêu Diễn "ồ" lên một tiếng. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì hắn lại hỏi: "Nhưng sao cậu biết cháu sống ở đây?" Đây đúng là một lỗ hổng chí mạng. Tôi theo bản năng nhìn về phía Tần Kim Triều. Còn anh thì rất bình tĩnh: "Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì của anh mà giấu được tôi?" Ánh mắt nghi ngờ của Lục Chiêu Diễn đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi, rồi hắn đột ngột lao nhanh vào phòng ngủ. Đầu tiên hắn quét mắt qua giường chiếu hỗn loạn, sau đó cuống cuồng lục lọi thùng rác. Tôi nhận ra hắn đang tìm cái gì, lòng bỗng thả lỏng. May thật, Tần Kim Triều chưa bao giờ dùng "đồ bảo hộ". Hắn đương nhiên chẳng tìm được gì, ngơ ngác dừng tay. Tần Kim Triều tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn hắn. "Thế này là có ý gì?" "Cậu đến từ lúc nào?" Lục Chiêu Diễn hỏi. "9 giờ sáng." Lục Chiêu Diễn nghe xong lại nhìn về phía hai chúng tôi: "Thế à? Sao cháu cứ cảm thấy cậu đã qua đêm ở đây nhỉ." Hắn nói khiến tôi chột dạ, nhưng Tần Kim Triều lại sa sầm mặt. Cái cảm giác lạnh lùng đầy áp lực ấy khiến người ta không cách nào liên tưởng anh với việc vụng trộm với bạn trai của cháu mình. Anh lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Muốn chết à?" Lục Chiêu Diễn dường như đã gạt bỏ được phần nào sự nghi ngờ. Hắn cũng thấy suy đoán của mình thật nực cười, Cậu nhỏ của hắn là người thế nào hắn rõ nhất. Mắt cao hơn đầu, cấm dục lạnh lùng, sao có thể chứ. Thế là hắn đứng dậy, bất mãn nói: "Cậu lại cử người theo dõi cháu chứ gì. Cháu đã bảo là cháu không có chơi bời bậy bạ ở bên ngoài rồi mà." Dù là phàn nàn nhưng trước mặt Tần Kim Triều, hắn vẫn phải khép nép. "Có chuyện gì tìm cháu mà không nói trong điện thoại được." Tần Kim Triều tùy tiện tìm một lý do: "Ông nội bảo tôi đưa anh về nhà cũ một chuyến, đi thôi." Lục Chiêu Diễn không muốn đi, bèn lấy tôi ra làm cái cớ: "Cháu mà về là ông lại không cho cháu ra ngoài mất. Bạn trai cháu không rời xa cháu được, một ngày cũng không xong. Cậu ấy ngủ một mình không ngon giấc, đúng không?" Lục Chiêu Diễn nhìn tôi, hiếm khi chủ động đưa ra "cành ô liu" sau khi chúng tôi cãi vã. Tôi biết chỉ cần mình gật đầu nói đúng, hai chúng tôi sẽ làm hòa. Hắn nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự dịu dàng hiếm hoi trong suốt thời gian qua. Nhưng luồng ánh mắt còn lại mới là thứ có sức nặng hơn cả. Tần Kim Triều nhếch môi, trông thì có vẻ đang cười nhưng trong đôi mắt đen láy lại đầy rẫy những tia lạnh lẽo, buốt giá như băng. Giọng anh cao lên nhưng lại nặng trịch: "À, thế sao?" Bị hai người nhìn chằm chằm, tâm trí tôi đấu tranh dữ dội. Cán cân trong lòng lặng lẽ nghiêng về một phía. Trong vài giây giằng co ngắn ngủi, tôi lắc đầu: "Không phải, em không cần anh ở bên. Anh theo cậu nhỏ về đi." Trong hai người đang nhìn tôi, một người đắc ý, một người sững sờ. Chân mày Lục Chiêu Diễn nhíu chặt lại, cả khuôn mặt tái nhợt đi vì cú sốc cảm xúc. Hắn theo bản năng xông tới nắm lấy cổ tay tôi. "Lê Lam, mẹ nó cậu nói lại lần nữa xem..." Tần Kim Triều nhanh tay lẹ mắt ngăn hắn lại: "Tôi nhớ là thính giác của anh không có vấn đề gì mà." Lục Chiêu Diễn vẫn không cam lòng, muốn túm lấy tôi để nói cho ra lẽ, nhưng đã bị Tần Kim Triều một tay đẩy ra ngoài cửa. "Đi thôi, anh cũng nên về chỗ ông nội để tĩnh tâm lại đi." Tần Kim Triều kéo cửa lại, ngay khoảnh khắc rời đi, trong góc chết bị cánh cửa che khuất, anh cúi người hôn nhanh lên môi tôi một cái. Lục Chiêu Diễn ngay ngoài cửa, chỉ cần bước thêm một bước là có thể nhìn rõ. Tôi bị anh dọa cho giật mình, ngước mắt nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy ý cười kia. Cánh cửa đóng lại, không khí vẫn còn vương chút hương hoa hồng. Tôi áp tay lên trái tim đang đập quá nhanh của mình, là sợ hãi hay là rung động, chính tôi cũng không phân biệt rõ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao