Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Công ty gia đình đã do tôi toàn quyền tiếp quản. Tần Kim Triều lại trải thảm thêm cho tôi không ít con đường. Bây giờ tôi bận đến mức chân không chạm đất. Tần Kim Triều đến đón tôi, đưa tôi về nhà. Đến nơi tôi vẫn không nhúc nhích, cứ thế ngồi đối diện trên đùi anh, cằm tựa vào hõm vai anh để "sạc điện" một cách lười biếng. "Không thể qua nhà anh được rồi, hôm nay anh ta có nhà." Tần Kim Triều nửa ngày không đáp lại, tôi hỏi anh: "Không vui à?" "Tôi là kẻ thứ ba, sao dám ăn giấm chứ." Giọng điệu nồng nặc mùi mỉa mai. Tôi dùng tay chọc chọc vào khóe môi vô cảm của anh: "Sắp xong rồi mà, đừng giận." Anh nói: "Dành thời gian cuối tuần tới cho tôi." "Nếu anh muốn làm thì tối mai em..." Tần Kim Triều "chậc" một tiếng, véo eo tôi: "Nghĩ gì thế? Chẳng phải em thích câu cá sao? Đưa em đi thư giãn một chút." Tần Kim Triều như thế này thật sự dịu dàng quá mức, khiến tôi không nhịn được mà trêu chọc: "Thế là anh không muốn à?" Đồng tử anh khẽ động, đôi mắt đen thẳm khóa chặt lấy tôi. Anh ấn tôi vào lòng mà vân vê, khiến cơ thể vốn đã rất yêu thích anh này lại cảm thấy tê dại ngứa ngáy. Anh nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Em nói xem?" Tôi về đến nhà, vẫn còn công việc chưa làm xong. Đang lúc mở máy tính bận bù đầu thì Lục Chiêu Diễn đẩy cửa bước vào. Hắn nói: "Cuối tuần tới sinh nhật Lạc Trúc, cậu đi cùng tôi." Tôi từ chối ngay lập tức: "Bận." "Mẹ nó lại thế, bận bận bận, sao trước đây cậu không nói bận?!" "Trước đây nhà em chưa suýt phá sản." Câu nói khiến hắn càng thêm giận, tiện tay vơ lấy một thứ đồ ném mạnh xuống đất: "Mẹ kiếp!" Ném xong cả hai đều sững sờ. Đó là cái máy massage mắt tôi mua cho hắn. Hắn chơi game nhiều, có lần tình cờ than thở mắt không thoải mái, tôi liền để tâm ngay. Đáng tiếc, máy massage rẻ tiền, mà tâm ý của tôi cũng rẻ mạt. Tôi không mấy bận tâm nữa, ngược lại hắn trông như chết trân tại chỗ, có chút luống cuống. Hắn giữ gương mặt lạnh lùng, lại không biết cách xuống nước, mãi lâu sau mới rặn ra được một câu cứng nhắc: "Tôi không cố ý." Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, tốt bụng an ủi: "Không sao đâu." Hắn ngược lại lại sinh khí, lúc rời đi đóng sầm cửa phòng vang trời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao