Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Người có thể chăm sóc tôi. Trong đầu tôi lập tức hiện lên gương mặt của Tần Kim Triều. Ngoài bố mẹ ra, anh là người đầu tiên biết lo nghĩ cho tương lai của tôi. Vừa hay, người ấy gọi điện tới. "Kết quả thế nào rồi?" "Bác sĩ nói hồi phục rất tốt, cảm ơn anh." "Đừng nói cảm ơn tôi, qua đây ôm tôi một cái đi." Tôi cầm điện thoại quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đang tựa bên cạnh xe. Chiếc áo khoác đen khẽ bay trong gió, ánh nắng nhuộm vàng mái tóc đen nhánh. Trái tim tôi cùng bước chân đều trở nên nhẹ bẫng. Tôi lao vào lòng Tần Kim Triều, giống như hạt mầm bén rễ sâu vào lòng đất, thấy bình yên lạ thường. "Sao anh lại đến đây?" "Đến đón em đi một nơi." "Đâu ạ?" "Nhẫn của chúng ta làm xong rồi." Nhà thiết kế rất thân thiết với Tần gia, đích thân làm cho chúng tôi cặp nhẫn này. Thấy chúng tôi vào, ông ấy lấy ra hai chiếc nhẫn nam đồng bộ, vừa nói vừa đẩy gọng kính phàn nàn. "Hai cậu cháu nhà các người thật là. Ai cũng cuống cuồng giục tôi làm nhẫn. Chữ khắc cũng giống hệt nhau, đều là LL, một ngày giục tám trăm lần, tôi sắp bị các người làm cho suy nhược thần kinh rồi đây này." "Lục Chiêu Diễn cũng nhờ ông làm nhẫn sao?" "Đúng thế." Nghe xong, Tần Kim Triều cười như không cười liếc nhìn tôi một cái. Cái nhìn đầy mùi giấm chua và sự không hài lòng ấy khiến tim tôi đập thình thịch. Tôi chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy nhẫn đeo vào tay luôn. "Thật đẹp, ngay cả lúc tắm em cũng sẽ không tháo ra đâu. Em đeo cho anh nữa nhé?" Tần Kim Triều đưa tay ra cho tôi. Tôi rất thích bàn tay của anh, thon dài, rõ xương và trắng trẻo. Khi anh bóp lấy cổ tôi, nó mang một vẻ gợi tình khó tả. Tôi mím môi, chậm rãi đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay anh. Giống như đang đóng một con dấu chỉ thuộc về riêng tôi lên người đàn ông này. Để vầng trăng từ nay về sau chỉ có thể cùng tôi chạy trốn. Đến khi nhẫn chạm đáy ngón tay, tôi nghe thấy một giọng nói hơi khàn đặc vang lên, kéo tôi thức tỉnh khỏi cơn mê đắm. "Hai người... đang làm cái gì thế?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao