Bạch nguyệt quang sống lại
“Tích —— tích —— tích ——” Cùng với tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, một giọng nói cũng khe khẽ vang lên: “Đây không phải là lỗi của ngươi.” Bóng cây theo ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, in vào bên trong. Sàn nhà màu nâu như cũng đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cho dù là một người bệnh không thể bước ra khỏi cửa, cũng có thể nhìn ra hôm nay là một ngày trời trong nắng ấm. Đáng tiếc, ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài lại chẳng thể mang thêm chút hơi ấm nào vào căn phòng. Tin tức tố băng giá của một Alpha cấp cao tùy ý gào thét trong phòng, mang theo sự điên cuồng và bạo ngược, khiến nhiệt độ nơi đây lạnh đến mức như có thể kết băng. Dù cửa sổ đã mở rộng, không khí liên tục lưu thông cũng chẳng thể xua tan cái lạnh do tin tức tố mang lại. Ngay cả những cành lá ngoài cửa sổ cũng bị cái lạnh làm cho úa vàng, cuộn lại, tựa như mùa đông đã kéo đến. Trong căn phòng ngủ rộng chừng trăm mét vuông, chỉ có một đám bác sĩ và hộ sĩ Beta không ngửi thấy tin tức tố đang sốt ruột bận rộn. Bọn họ liên tục theo dõi các chỉ số cơ thể của đối tượng thí nghiệm trên giường, vắt óc tìm cách cứu chữa, rồi lại không kìm được mà nhìn người bệnh bằng ánh mắt tiếc nuối, bởi ai cũng hiểu rằng thời gian của hắn chẳng còn bao lâu nữa. Quả nhiên là trời ghét người tài, không biết đã có bao nhiêu người âm thầm nghĩ như vậy— Đường đường là gia chủ Úy gia, lại còn là một Enigma, một Alpha cấp cao trong những Alpha cấp cao, phong hoa tuyệt đại đến vậy, tuổi còn trẻ mà đã sắp phải nghe tiếng chuông lìa khỏi cõi đời. Nhưng có ai thuận buồm xuôi gió cả đời đâu? Hắn mắc phải căn bệnh nan y như chứng rối loạn tin tức tố. Chết sớm đôi khi cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, ít nhất còn có thể bớt đi đôi phần đau khổ. Bất kể ở đây ai đang mang tâm tư gì, Úy Dật Vân đang nằm trên giường lại chẳng có chút dáng vẻ nào của một người đang bệnh nặng. Rõ ràng là dáng vẻ hình tiêu mảnh dẻ, dầu hết đèn tắt, vậy mà ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh đạm nhiên, bên môi còn mang theo một nụ cười nhạt như có như không. Khiến người ta không nhịn được mà nghĩ, rõ ràng hắn trông chẳng giống người bệnh chút nào, hoặc cũng có thể là vì dung mạo quá mức tuấn mỹ, khiến người ta không nhìn ra được vẻ bệnh tật trên người hắn. Úy Dật Vân nhìn về phía thiếu niên Alpha vẫn luôn bình tĩnh đứng bên cạnh giường mình — Lục Diệp Phong. Đối phương rõ ràng đã bị tin tức tố băng giá ép đến mức hai chân nhũn ra, không ngừng run rẩy, nhưng lại cố chấp không chịu rời đi. Chỉ dùng ánh mắt áy náy nhìn chằm chằm Úy Dật Vân, vệt đỏ ái muội bên gáy càng thêm rõ ràng, đôi môi bị cắn đến bật máu. “Không phải lỗi của ngươi.” Úy Dật Vân nhấn mạnh một lần nữa. Lúc này hắn đã không còn sức để phát ra âm thanh, nhưng hắn biết Lục Diệp Phong có thể đọc hiểu khẩu hình của mình — hắn càng biết, lời an ủi của mình cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Thiếu niên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đen nhánh kia, không hề che giấu sự sợ hãi cùng quyết tuyệt. Khiến Úy Dật Vân hiểu rõ, sau khi mình chết, Lục Diệp Phong nhất định sẽ lập tức đi theo, có chết cũng phải ở bên cạnh hắn. Hà tất phải như thế. Úy Dật Vân cũng không hiểu tình cảm mà Lục Diệp Phong dành cho mình bắt nguồn từ đâu. Hắn cũng không nghĩ tình cảm giữa hai người đã sâu nặng đến mức không thể rời bỏ nhau, càng không muốn có người vì mình mà chết… Rõ ràng tốt đẹp như vậy, sao hắn có thể mang người ta đi cùng mình được. Nghĩ đến đây, tâm tình Úy Dật Vân lạnh đi vài phần, tan hết hứng thú. Nhưng hắn không biểu hiện rõ trên mặt. Ngược lại, hắn cố hết sức gỡ bàn tay của Lục Diệp Phong xuống, dùng chút sức lực cuối cùng, nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm mỏng manh, khàn đến khó nghe: “Phải sống.” Nhìn cánh tay được chạm đến, đồng tử Lục Diệp Phong co lại. Hắn nhìn thấy sự thấu triệt trong đôi mắt xinh đẹp như lưu ly của Úy Dật Vân, cùng ánh mắt mang theo thần thái nghiêm nghị không cho phép chống đối. Tin tức tố lạnh băng càng thêm điên cuồng, lạnh thấu xương, khiến hắn gần như không thể hít thở. “Lục Diệp Phong, ngươi nhất định phải sống thật tốt.” Nước mắt Lục Diệp Phong cuối cùng cũng không thể kìm được nữa. Hắn liều mạng gật đầu, xem lời nói cuối cùng của Úy Dật Vân như một mệnh lệnh, cổ họng bỏng rát, khó khăn thốt ra một chữ: “Được.” Hắn ôm lấy cánh tay trái của Úy Dật Vân đang nắm lấy tay mình, như muốn đem chút hơi ấm ít ỏi của bản thân truyền qua cơ thể đang lạnh băng của người nằm trên giường. Chỉ cần sưởi ấm được một chút thôi cũng tốt. Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy bật ra, một bác sĩ hớt hải chạy vào. “Không ổn! Mau lấy máy khử rung tim!!” Nước mắt khiến tầm mắt trở nên mơ hồ, Lục Diệp Phong cũng chưa kịp nhận ra sự hỗn loạn mới ập đến. Nhưng khoảnh khắc đau đớn này lại vô thức, cũng vô tình, khắc sâu vào tâm hồn hắn. Sau này, nó biến thành cơn ác mộng đeo bám hắn qua từng đêm. Khoảnh khắc trong ác mộng còn kinh khủng hơn cả những gì hắn từng trải qua trong hiện thực. Càng lúc Lục Diệp Phong càng ngửi được nhiều hơn khí vị lạnh lẽo băng giá, cảm nhận được sự điên cuồng của tin tức tố, nhìn điện tâm đồ yếu ớt của Úy Dật Vân từng lần nhảy lên mỏng manh dưới tác động của máy khử rung tim… Nghe được tiếng máy theo dõi điện tâm đồ kéo dài thành một âm thanh chói tai. “Tích ——” Âm thanh ấy như kéo theo cả linh hồn của Lục Diệp Phong. —— 5 năm sau —— “Tí tách, tí tách, tí tách……” Âm thanh của một chiếc đồng hồ báo thức cũ vang lên trong căn phòng âm u, tĩnh mịch. Nơi này trông khá giống một phòng nghiên cứu cũ. Có vẻ đây từng là một phòng lưu trữ được chăm chút khá kỹ, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi dấu vết của năm tháng. Căn phòng rõ ràng rất lớn, khắp nơi bày đầy các thiết bị thí nghiệm. Tài liệu, giấy tờ rải rác lung tung ở mọi ngóc ngách, khiến căn phòng trở nên chật chội, nhưng lại có thêm chút hơi người. Trong phòng có một góc khá trống trải, dường như được dọn dẹp qua loa để tạm thời sử dụng. Một chiếc túi du lịch cực lớn đặt trên nền đất phủ đầy bụi. Ngăn kéo trên cùng mở ra một nửa, để lộ một màn hình tinh thể lỏng. Trên màn hình, một hàng số đang không ngừng thay đổi. 30:00 29:59 …… Nửa tiếng đếm ngược, báo hiệu một vụ nổ sắp xảy ra, chôn vùi tất cả những đau đớn không thể chịu đựng được vào trong vụ nổ. Những con số trên màn hình tinh thể lỏng không ngừng phát ra ánh sáng. Ở một góc khác trong căn phòng tối tăm chưa được bật đèn, một đôi mắt vằn đầy tia máu vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào những con số ấy. Người đàn ông ngồi bên cạnh những quả bom im lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng không thể nghe thấy. Chỉ có mùi hương tin tức tố không ngừng lan tràn trong không khí, chứng minh thân phận của người này là một Alpha. Người đàn ông mặc trên mình một bộ tây trang nhăn nheo, tóc tai rối loạn còn dính cả bụi đất. Trên cằm có một vết thương đã kết vảy, nhưng nhìn qua là biết chưa được xử lý. Thoạt nhìn, hắn tiều tụy như sắp chết. Dù vậy, ngũ quan anh tuấn cùng khí chất vương giả không thể che lấp, nhìn qua đã biết đây là một Alpha sinh ra để được vạn người kính phục, cao cao tại thượng. Rõ ràng là một đôi mắt phượng cực kỳ xinh đẹp và tinh xảo, đuôi mắt xếch sắc nhọn. Tròng mắt phủ đầy tơ máu, ánh lên sự nguy hiểm tàn nhẫn không thể xem thường. Đôi đồng tử đen sâu thăm thẳm như màn đêm, khiến bất kỳ ai vô tình nhìn thấy cũng bị dọa đến mất hồn mất vía. Nhưng bất kể ai nhìn thấy hắn, đều sẽ theo bản năng mà nghĩ rằng: đây là một kẻ điên. Mà hắn có lẽ thật sự điên rồi. Lục Diệp Phong nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lỏng với những con số đỏ tươi hồi lâu, mới hậu tri hậu giác nhận ra rằng, quả bom bí mật mà hắn bỏ một đống tiền ra mua này không giống những quả bom trong phim, có âm thanh tích tắc. Nhưng hắn cũng không để bụng. 5 năm, Lục Diệp Phong sớm quen với việc mình thường xuyên xuất hiện ảo giác, đặc biệt là những âm thanh đều đều, vì nó khiến hắn nhớ đến tiếng điện tâm đồ của Úy Dật Vân trong phòng thí nghiệm lúc đó. Nghĩ đến giọng nói và nụ cười người trong lòng, gương mặt lạnh lẽo của Lục Diệp Phong theo bản năng nhu hòa đi một chút. Hắn đã từng không hiểu vì sao Úy Dật Vân trước khi chết còn có thể mỉm cười, nhưng hiện giờ khi sắp được đi gặp người ấy hắn dường như đã hiểu. Lục Diệp Phong chỉ hận không thể đi nhanh hơn một chút, chỉ có như vậy, hắn mới có thể mang theo kẻ thù cùng đến địa ngục. Lý do hắn chọn thuốc nổ cũng rất đơn giản —— không kéo những tên cặn bã kia tan thành tro bụi, không đủ để hắn giải hận, càng không đủ để khỏa lấp đi nỗi đau mất đi Úy Dật Vân. “Tiên sinh, em xin lỗi…… em xin lỗi……” Tiếng khóc nức nở nơi ánh sáng không rọi đến trong góc phòng nghiên cứu vang lên, Lục Diệp Phong nhìn ảo ảnh Úy Dật Vân đang cười bên cạnh mình, xin lỗi trong đau khổ vì hắn đã không thể giữ trọn vẹn ước định của mình với người ấy. Đã chẳng thể sống tốt mà còn chết đi trong đau khổ. Lục Diệp Phong biết Úy Dật Vân nhất định sẽ tức giận vì mình đã thất hứa nhưng hắn thật sự không thể tiếp tục sống thêm được nữa. Đông, đông, đông…… Tiếng bước chân kéo theo tinh thần Lục Diệp Phong rung lên, tay lập tức sờ điều khiển của quả bom trong túi, ngay khi cánh cửa kia mở ra sẽ bấm nút, không cho đối phương có cơ hội giảo biện dễ chạy thoát, phá hỏng kế hoạch mà hắn đã dày công chuẩn bị. Nhưng theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lục Diệp Phong nhíu mày —— chỉ một kẻ đến, vì sao? Rõ ràng hắn đã thành công thuyết phục Sở Thanh dẫn theo đám tình nhân Alpha thích phô trương của hắn đến dự tiệc. Vì chuyện đó, Lục Diệp Phong còn phải cố gắng kiềm chế ham muốn, không bóp chết đối phương ngay khi Sở Thanh buông ra những lời tán tỉnh mập mờ, vượt quá giới hạn. Hắn đã hy sinh lớn như vậy, sao lại chỉ câu được đến một người? Lục Diệp Phong cắn chặt môi dưới, đôi mắt đầy tơ máy ánh lên điên cuồng. Hắn hận không thể giết chết Sở Thanh, cái tên đầu sỏ gây tội, nhưng cũng không định buông tha cho đám Alpha hậu cung đáng chết kia. Chẳng qua, cơ hội tốt như thế này một khi bỏ lỡ thì rất khó có lần thứ hai. Nếu người đến chỉ có một mình Sở Thanh… Hắn nên làm gì bây giờ? “Phanh!!” Một tiếng động lớn cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Lục Diệp Phong, tựa như một cơn bão bất chợt ập đến. Cửa đột nhiên bị đá bật ra. Cánh cửa hợp kim vốn kiên cố, dưới đòn tấn công của kẻ xâm nhập, vậy mà lại yếu ớt như một khúc gỗ mục, lập tức bật ra. Một thân hình cao lớn, tuấn tú xuất hiện ở cuối hành lang dừng ngay dưới ánh đèn, chắn trước cửa phòng. Mặc dù không nhìn rõ được ngũ quan của đối phương, Lục Diệp Phong vẫn có thể cảm nhận được người kia đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mình. Đây là… ai? Bảo vệ của viện nghiên cứu ư?… Không, không thể nào. Lục Diệp Phong không nhớ mình từng gặp người nào có khí thế mạnh mẽ như vậy. Nhưng lúc này, hắn cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm đến chuyện đó. Kế hoạch đã xảy ra biến cố. Mà biến cố này, nhất định phải được giải quyết. “Hôm nay viện nghiên cứu cấm ra vào.” Giọng nói của Lục Diệp Phong lạnh như băng, mang theo sự uy hiếp rõ rệt. “Cho mày mười phút. Lập tức rời khỏi đây.” Kẻ xâm nhập cười lạnh một tiếng: “Không rời đi thì sao? Em định báo cảnh sát à? Để cảnh sát đến xem thứ gì đang được đặt bên cạnh em sao?” —— Hắn biết mình định làm gì! Đồng tử Lục Diệp Phong co rụt lại. Bàn tay đang nắm chặt điều khiển từ xa của hắn suýt nữa đã ấn nhầm nút. Nhưng ngay sau đó, một tiếng “cạch” vang lên. Đèn trong phòng đồng loạt bật sáng, ánh đèn trắng bao phủ khắp không gian, khiến đôi mắt vốn đã quen với bóng tối trong thời gian dài của hắn đau nhức khó chịu. Hắn theo bản năng đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt. Đến khi buông tay xuống, người đàn ông xa lạ với đường nét tuấn tú kia đã bước đến trước mặt hắn, đứng từ trên cao nhìn xuống. Nhìn dáng vẻ tiều tụy, chật vật của Lục Diệp Phong, người đàn ông khẽ thở dài. Một tiếng thở dài thật sâu. “Đây là cuộc sống mà em đã hứa với ta sao? Sống tốt như thế này sao?” !! Một câu nói đơn giản, vậy mà lại xé toạc lớp vỏ lạnh lùng cứng rắn mà Lục Diệp Phong cố gắng dựng lên. Lục Diệp Phong ngửa đầu nhìn người trước mặt. Những đường nét vừa xa lạ vừa ẩn chứa sự quen thuộc khiến đồng tử hắn rung lên dữ dội. Hắn hoàn toàn không thể tin nổi vào mắt mình. Cũng chính vào lúc này, Lục Diệp Phong, kẻ vẫn đang bị cơn cuồng loạn vì báo thù làm cho mê muội, mới muộn màng nhận ra… Giọng nói mà hắn vừa nghe thấy chính là giọng nói hắn nhung nhớ, quyến luyến nhất. Giọng nói của người hắn yêu nhất, thường xuyên quanh quẩn bên tai hắn trong những đêm dài mộng mị. Hắn theo bản năng nhìn sang bên cạnh. Ảo ảnh Úy Dật Vân với dáng vẻ ốm yếu, thường xuyên xuất hiện bên cạnh hắn, chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Lục Diệp Phong lại nhìn thẳng về phía trước. Người đàn ông khỏe mạnh, tuấn mỹ kia đang đứng trước mặt hắn, chân thực đến mức không thể chân thực hơn, sống động đến mức khiến hắn không dám chớp mắt. “Tiên… tiên sinh…?” Lục Diệp Phong theo bản năng há miệng, nhưng âm thanh phát ra lại nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, tựa như sợ chỉ cần lên tiếng sẽ phá vỡ khung cảnh tốt đẹp khó khăn lắm mới xuất hiện trong giấc mộng. Kẻ xâm nhập —— Úy Dật Vân —— khẽ cười. Dường như hắn rất hài lòng vì Lục Diệp Phong vẫn có thể nhận ra mình chỉ bằng một cái liếc mắt. Dù sao, năm năm đã trôi qua. Huống chi, sau khi sống lại và thành công phân hóa thành Enigma, Úy Dật Vân còn có được một cơ thể khỏe mạnh. Từ dung mạo đến vóc dáng, hắn đều có không ít thay đổi so với trước kia. Đặc biệt là khuôn mặt vốn tinh xảo đến mức hoa lệ ấy. Sau khi rút đi vẻ ốm yếu và u ám, nó trở thành một vẻ tuấn mỹ rực rỡ, tràn đầy tính công kích, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, gần như quên cả hô hấp. Nhưng Úy Dật Vân không trực tiếp đáp lời. Hắn chỉ hướng về phía Lục Diệp Phong vẫn đang ngồi dưới đất, đưa một bàn tay ra. Bàn tay thon dài, trắng nõn chậm rãi dừng lại trước mặt Alpha. Đại não Lục Diệp Phong hoàn toàn đình trệ. Hắn chỉ đắm chìm trong cảnh đẹp trước mắt, gần như theo bản năng, ngơ ngác đưa tay phủ lên bàn tay đang chìa ra trước mặt, còn nóng lòng áp chặt lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay Úy Dật Vân. Trong nháy mắt, hắn từ một vị bá tổng âm lãnh, cố chấp biến thành một chú cún lớn ngoan ngoãn đang hưng phấn chơi trò bắt tay với chủ nhân. Nhìn bề ngoài thì giống một chú chó chăn cừu Đức uy nghiêm, hung mãnh, nhưng cái đuôi sau lưng đã sớm vẫy thành cánh quạt. Chẳng qua, cái “chân chó” ấy lại bị chủ nhân vô tình hất ra ngay lập tức. Úy Dật Vân nhìn Lục Diệp Phong, ánh mắt bình thản mà sâu thẳm. Hắn tựa như đang nhìn người đàn ông tiều tụy, chật vật trước mắt, trên người vẫn không thể che giấu khí chất lạnh lùng của một kẻ bề trên; lại tựa như xuyên qua thời không, nhìn thấy thiếu niên ngoan ngoãn, nội liễm năm nào. Hắn nhìn Lục Diệp Phong. Nhìn vị gia chủ khác họ của Úy gia, người hiện giờ quyền cao chức trọng nhưng cũng mang tiếng ác rõ ràng. Nhìn người vợ Alpha năm xưa bị ép gả đến để xung hỉ cho mình. Nhìn… Kẻ phản diện điên cuồng cuối cùng đã giết chết nhân vật chính trong thế giới tiểu thuyết hoang đường và nực cười này. “Ngẩn người làm gì? Giao ra đây.” Úy Dật Vân cụp mắt. Hàng mi dài và dày che khuất mọi cảm xúc phức tạp trong đôi mắt màu trà nhạt. Hắn mặt không cảm xúc nhìn Lục Diệp Phong đang ngơ ngác, thất thần, lạnh nhạt lên tiếng: “Đưa điều khiển từ xa của quả bom trong túi em đây.” “Giao ra đây.”Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao